Mới ngày khai giảng đã bị nhà trường mời người nhà lên làm việc?
Đầu tháng chín, thời tiết vẫn nóng bức, nhiệt độ mới sáng sớm cũng thừa sức thiêu chết người. Đang nằm hưởng thụ điều hòa, đồng hồ báo thức bỗng reo inh ỏi, Biên Bá Hiền nhíu mày nhăn nhó, giơ tay tắt chuông rồi trở mình ngủ tiếp.
Không lâu sau, ngoài cửa vang tiếng bước chân, sau đó cánh cửa phòng mở ra, hơi mát tỏa ra ngoài không ít.
"Mau dậy, ngày đầu khai giảng không thể tới trễ." Biên Bá Hiền cảm giác tấm chăn thân thương bị xốc lên, giọng trầm khàn êm tai vang trên đỉnh đầu. Cậu chậm rãi mở mắt, đối diện là khuôn mặt ưa nhìn của Phác Xán Liệt, anh còn đeo tạp dề, có lẽ đang nấu bữa sáng.
"Em muốn ngủ tiếp." Biên Bá Hiền ngoảnh đầu đi, tâm trạng rầu rĩ bèn lầm bầm mấy câu cho sướng miệng, Phác Xán Liệt đành chịu thua, lắc đầu đầy bất lực, "Chỉ cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi." Trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại xem thử, quả nhiên Biên Bá Hiền đã lăn ra ngủ nướng tiếp rồi.
Năm phút sau, Phác Xán Liệt lại lên lầu, bây giờ anh đã tháo tạp dề, khoác trên mình một bộ vest chỉnh tề, anh kéo Biên Bá Hiền ra khỏi chăn, ném bộ đồng phục trong tủ cho cậu, khom lưng lấy thêm đôi tất. Biên Bá Hiền mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, biết mình không thể nướng thêm được nữa mới chịu mặc đồng phục vào.
Giục Biên Bá Hiền mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng nhanh chóng, Phác Xán Liệt ấn cậu ngồi xuống ghế, Biên Bá Hiền nhìn bữa sáng ngon mắt thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn không vui mím môi, "Phác Xán Liệt, có thể cho em đừng uống sữa bò không, thay vào đó là Sprite ~"
Phác Xán Liệt ngồi đối diện Biên Bá Hiền, duỗi tay dài cốc trán cậu, "Đừng mơ, uống sữa nhiều sẽ tăng chiều cao, em phải uống cho hết." Đẩy ly sữa đến trước cậu, anh chắc chắc rằng nếu đồ ăn thức uống nào liên quan đến chuyện chiều cao, quỷ nhỏ nghịch ngợm nhất định sẽ ôm vào bụng hết.
Quả nhiên, tuy Biên Bá Hiền không tình nguyện chút nào, vẫn uống một hơi hết sạch ly sữa, khóe miệng dính lại ít bọt, cậu lè lưỡi liếm liếm nhưng không sạch, Phác Xán Liệt thấy thế bật cười, cưng chiều chòm người qua giúp cậu lau đi.
"Phác Xán Liệt! Em không muốn bị trễ đâu!" Biên Bá Hiền ngồi trước cửa mang giày, xem đồng hồ treo tường, la to về phòng, ngoài miệng rầy la là thế, thật ra đang vui chết.
"Anh ra đây." Phác Xán Liệt đi ra từ phòng sách, trừng mắt với Biên Bá Hiền. Tối qua quỷ nhỏ này nhân lúc anh vùi đầu vào công việc, giấu chìa khóa xe đi, báo hại anh phải lục tung phòng để tìm, trễ nãi kha khá thời gian.
Biên Bá Hiền nhận ra Phác Xán Liệt đang tức giận bèn chạy ra sau anh, ngả ngớn tựa mình lên tấm lưng ấm áp kia, kéo kéo vành tai hơi kỳ lạ của anh, "Anh đừng giận mà." Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy, khiến Biên Bá Hiền tuột xuống lưng anh, anh vẫn lạnh mặt không nói gì, mở cửa đi ra ngoài, Biên Bá Hiền le lưỡi cười hì hì nối đuôi theo sau.
Đi đường vào giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện hiển nhiên, mặc Phác Xán Liệt có cố gắng tăng tốc thế nào các cột đèn giao thông vẫn cản trở anh, khi đậu xe trước trường Biên Bá Hiền đúng lúc reo chuông vào học. Phác Xán Liệt chồm người qua giúp cậu gỡ dây an toàn, cậu ngây ngô nhìn sườn mặt anh, không hề do dự hôn chụt môi anh, "Nụ hôn buổi sáng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...