Bảng điểm là thuốc bôi trơn cho tình cảm?
Reo chuông tan học, bình thường Biên Bá Hiền luôn là đứa cầm đầu xông ra khỏi lớp đầu tiên. thế mà hôm nay lại ngồi im thin thít trên ghế, thậm chí còn chưa dọn sách vở.
Bạn học ngồi bên trong bàn lúng túng muốn đi ra nhưng Biên Bá Hiền chắn mất chỗ, giơ chân trèo qua bàn rồi nhảy bịch xuống, thắc mắc nhìn cậu, "Sao chưa về, hôm nay đâu phải đến phiên cậu trực nhật."
"Tớ ngồi một chút, cậu cứ đi trước đi." Biên Bá Hiền phất tay, mò tay trong hộc bàn lấy bảng điểm ra nhìn lần nữa, sợ hãi thở dài một hơi.
Nếu là ngày thường, nhất định cậu sẽ chẳng cuống quýt thế này, cầm bảng điểm về, để Phác Xán Liệt mắng một trận sau đó anh ký tên liền xong việc. Ngặt nỗi, hôm trước cậu với Phác Xán Liệt cãi nhau, lí do vì cậu trốn đi McDonald ăn hamburger. Vốn sẽ chẳng có chuyện gì nhưng bị Phác Xán Liệt tóm được, anh nói những đồ ăn dầu mỡ có hại cho sức khỏe, nhưng cái tuổi mười bảy của Biên Bá Hiền chính là thời gian ghiền ăn những món đó, Phác Xán Liệt nói thêm vài câu, cậu lỡ buột miệng thốt hai chữ phiền phức, ban đầu chỉ định than vài câu thôi, nào ngờ đâm ra cãi vả một trận.
Hai người lờ nhau một ngày, sáng nay Biên Bá Hiền dậy sớm đi học để mua đồ ăn sáng bỏ bụng. Dự định tức giận vài hôm, lại quên bén hôm nay là ngày phát bảng điểm hàng tháng.
Hôm nay chắc Phác Xán Liệt không tới đón cậu. Đau đầu ngước nhìn xem, mọi người đã về hết, chỉ còn người trực nhật. Bây giờ Biên Bá Hiền mới cất bảng điểm vào cặp, rời lớp. Dọc đường Biên Bá Hiền cất bộ chậm rãi, trường học cách nhà cũng khá xa, nếu đi xe buýt tốn chừng hai mươi phút, thế mà Biên Bá Hiền lại siêng năng chọn đi bộ.
Lúc đến nhà trời đã tối, Phác Xán Liệt còn chưa về, Biên Bá Hiền nhanh chóng cởi giày, để bảng điểm lên khay nước, chặn lại bằng chìa khóa. Trên đường về nhà cậu nghĩ kĩ rồi, đang bất hòa với Phác Xán Liệt nên tuyệt đối không thể tiếp xúc nhiều với nhau, phải để bảng điểm ở nơi dễ thấy, chắc chắn anh sẽ ký thôi.
Suy nghĩ lâu thế rồi vẫn thấy bất an, cậu vào bếp kẹp tờ giấy dưới ly, như vậy khi Phác Xán Liệt xem tivi khát nước sẽ xuống đây, chắc chắn để ý thấy. Biên Bá Hiền sắp xếp xong xuôi, chui vào phòng mình.
Lúc Phác Xán Liệt về, phòng khách tắt đèn, cũng không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, vội nhìn xuống sảnh thấy đôi giày bị quăng lung tung mới thở phào một hơi. Tay anh cầm bao đồ ăn mua ở ngoài, định lên phòng gọi đứa nhỏ kia xuống ăn, khi băng qua phòng bếp, tờ giấy trắng vô tình thu hút anh.
Bảng điểm ghi bằng mực đỏ in hằn trong mắt Phác Xán Liệt, anh xoa xoa sống mũi, xem ra nếu muốn thúc cậu học tập chẳng thể là chuyện ngày một ngày hai là xong. Anh bỏ giấy xuống bàn lại, cầm đồ ăn và ly nước lên phòng cậu, gõ cửa, "Em ra đây ăn."
Lát lâu sau vẫn chẳng ai đáp lại, ngày thường Phác Xán Liệt sẽ đẩy cửa vào, chẳng anh anh còn nhớ chuyện hai người cãi nhau, kiểu gì Biên Bá Hiền cũng không chịu ăn cơm với anh. Chậc, Phác Xán Liệt để đồ ăn dưới bếp rồi đi tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...