Gặp mặt tình địch, vô cùng tức giận.
Hôm nay là chủ nhật, vốn là hôm vui vẻ nhất tháng, thế mà bây giờ Biên Bá Hiền rất khó chịu, vì tháng trước cậu thi tốt môn Toán, Phác Xán Liệt hẹn tuần này sẽ dẫn cậu đi công viên chơi, tối qua cậu đã lên lịch chơi trò gì trước sau đó sẽ bỏ bụng mấy cây xiên que, nào ngờ sáng nay lên đến tận xe rồi, Phác Xán Liệt lại nhận máy từ khách hàng bảo rằng muốn đổi đồ thiết kế.
"Đừng giận, anh mua bù trà sữa cho em nhé?" Mắt Phác Xán Liệt nhìn phía trước, duỗi tay vỗ đầu sắp bốc khói của Biên Bá Hiền. Thật ra anh có thể hẹn khách hàng lại vào hôm sau, nhưng gặp trúng khách khó chiều, đợt này đã sửa đi sửa lại nhiều lần còn muốn đổi, anh không thích dây dưa kiểu này, chấm dứt đơn hàng càng nhanh càng tốt.
"Đừng hòng nghĩ cho em ly trà sữa rồi đuổi em." Tuy nghe thấy từ trà sữa, mắt Biên Bá Hiền tức thì tỏa sáng, nhưng cậu thấy không nên để Phác Xán Liệt cứ thuận lợi mãi vậy, bèn bĩu môi.
"Tối nay sẽ dẫn em đi ăn?" Phác Xán Liệt đang định đánh vô-lăng đưa Biên Bá Hiền về nhà trước, bỗng cậu chìa tay ngăn tay anh lại, anh quay đầu nhìn cậu, "Em muốn tới phòng làm việc của anh."
"Chẳng phải em bảo rất chán à." Ngoài miệng Phác Xán Liệt chưa đồng ý ngay, chẳng qua xe đã quay đầu, chạy về phía phòng làm việc.
"Em ở nhà một mình cũng chán." Cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn toại nguyện, thật ra cậu thà ở nhà chơi game còn hơn là đến đây nhìn ai cũng cắm đầu cắm cổ công tác, chỉ là vì tò mò về dì Lucy kia, bèn lừa Phác Xán Liệt một chút, không thể trách cậu được, nếu nói anh biết đây là lí do cậu đến công ty, nhất định sẽ bị anh chọc quê là con nít.
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt, tuy khi trước anh có ngỏ lời mời cậu tới tham quan, cậu đều từ chối vì lí do chán. Trong lòng không khỏi tò mò, Biên Bá Hiền vừa vào văn phòng Phác Xán Liệt liền chạy đó ngắm cái này, chạy đây nghía cái kia, Phác Xán Liệt dắt cậu vào phòng rồi ra ngoài mua trà sữa rồi.
Trên tường dán rất nhiều bản vẽ thiết kế, có vài bản Biên Bá Hiền rất quen. Làm nghề thiết kế này, quan trọng nhất là khiến khách hàng hài lòng, có nhiều bản thảo phải sửa đổi mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần mới bắt đầu vào chế tạo, do đó Phác Xán Liệt rất hay thức khuya để sửa những bản vẽ, khi Biên Bá Hiền rảnh rỗi sẽ nằm nhoài trên bàn học gần đó nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc chỉnh sửa.
Trong lúc Biên Bá Hiền đang chắp tay sau lưng nhìn ngắm hăng say, cánh cửa bỗng đẩy vào, cậu cứ tưởng Phác Xán Liệt mua trà sữa về, ai ngờ quay đầu thì thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, chưa thấy Biên Bá Hiền đứng đó, kêu, "Xán Liệt..."
Đến khi đóng cửa lại người phụ nữ mới ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Biên Bá Hiền, hơi kinh ngạc, "Cậu là ai, vào đây bằng cách nào?" Bâu giờ Biên Bá Hiền mới nhìn rõ mặt, thì ra đây là dì Lucy gửi WeChat cho Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền định lên tiếng chào hỏi cô, cửa phòng lại mở ra, lần này là Phác Xán Liệt cầm theo trà sữa.
"Sao cô lại ở đây?" Phác Xán Liệt đứng trước mặt Lucy hỏi, Lucy không ngờ Phác Xán Liệt hỏi mình chứ không phải cậu trai kia, bối rối một lúc mới lên tiếng, "Tôi tới để gọi anh họp, đây là tài liệu." Đưa tài liệu cho Phác Xán Liệt, cô quay đầu chỉ chỉ Biên Bá Hiền, "Đây là?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...