Kinh ngạc hay kinh hãi?
Buổi chiều thứ sáu, giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng bài nhiệt tình đến nước miếng văng tung tóe, thời điểm còn mười phút nữa là tan học, Biên Bá Hiền nhanh chóng đem sách vở dọn vào cặp sau đó nằm nhoài ra bàn lén gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.
Bình thường, vào khung thời gian Biên Bá Hiền gửi tin nhắn còn đang trên lớp, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không hồi âm lại, nhưng cậu không quan tâm vẫn miệt mài chọt màn hình điện thoại, mãi đến khi người kia nhắc nhở lo học bài mới chịu ngưng, ngày hôm nay cũng giống vậy.
Cuối cùng cũng thành công làm Phác Xán Liệt đáp trả, Biên Bá Hiền cười cười cất điện thoại vào túi quần, còn chưa kịp ra khỏi cửa lớp đã bị ai đó gọi lại, "Bá Hiền, cậu có vội về không?"
Biên Bá Hiền thắc mắc quay đầu lại đối diện với Phương Sĩ Kỳ, "Có chuyện gì sao?" Từ sau chuyện bức thư tình làm cho Phác Xán Liệt ghen, cậu cũng đã rút kinh nghiệm mà giữ khoảng cách với cô.
"Ngày mai cậu có rảnh không, đi chơi với tớ một hôm." Phía sau Phương Sĩ Kỳ còn có hai nữ sinh, ánh mắt mang nồng đậm ý cười nhìn hai người bọn họ.
"Mai tớ có việc, chi bằng cậu cùng các bạn ấy đi ra ngoài chơi đi." Biên Bá Hiền không chút do dự mà nói ra, thuận tiện còn chỉ hai bạn học đứng phía sau.
"Nhưng mà...." Phương Sĩ Kỳ còn muốn nói tiếp, điện thoại Biên Bá Hiền vang lên tiếng chuông, cậu cúi đầu nhìn xuống, một bên nhấn nghe máy, bên kia lại vội vàng vẫy tay, "Anh của tớ tới đón rồi, tớ đi trước." Nói xong liền chạy ra khỏi phòng học, "Em xuống liền đây, chờ chút."
Nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền dần mơ hồ, Phương Sĩ Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai nữ sinh phía sau thấy thế vội vàng tiến lên an ủi cô. Lại không biết bằng cách gì mà chủ đề nói chuyện lại bẻ sang vị anh trai của Biên Bá Hiền, "Lần trước tớ thấy ở trước trường, anh em nhà cậu ấy thật sự đẹp trai, gen di truyền phải nói là quá tốt rồi!"
"Đúng vậy, cảm tình của hai người cũng rất tốt, ngày nào cũng thấy đón đi đưa về đều đặn, nếu như Bá Hiền không nói đó là anh trai, tớ còn nghĩ bọn họ là loại quan hệ kia." Những lời này đều lọt hết vào tai Phương Sĩ Kỳ, một chữ cũng không sót. Lại nói người yêu đơn phương lúc nào cũng nhạy cảm, nghe bạn của mình nói vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi lo lắng.
Phác Xán Liệt đậu xe ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, học sinh lui tới cũng không còn cảm thấy kinh ngạc khi có xe ô tô xuất hiện trong trường mình, hay thậm chí còn biết rõ người ngồi trong đó đến để đón ai, không ít nữ sinh đi qua trộm ngắm Phác Xán Liệt qua khe cửa mở hờ của xe. Mỗi lần vào giờ ăn trưa, bọn họ đều nhân cơ hội lấy danh nghĩa là bạn của Biên Bá Hiền mà nhờ cậu mai mối tình duyên.
Bởi vì chuyện này mà Biên Bá Hiền cũng oán trách Phác Xán Liệt rất nhiều lần, hắn cơ bản đều cười cho qua chuyện. Cơ mà, chỉ cần Biên Bá Hiền ra lệnh không cho Phác Xán Liệt đến chở, thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ không đến chỉ là Biên Bá Hiền rất thích cái cảm giác khi mình đi vào trong xe hắn ngồi, lúc đó hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ sẽ chiếu tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...