15.

8.3K 407 11
                                    

Đánh đổi thức ăn ngọt.

Phác Xán Liệt đứng trước ghế nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi xếp bằng trên sô pha, trên tay cầm hai ba que kẹo trong đó đã có một cái đã lọt vỏ, phía trước là bàn khách chứa một hộp kẹo ngọt, đủ loại bánh gato, không có lấy một bóng cuốn sách quyển vở nào.

"Biên Bá Hiền, nhìn chỗ em chả khác gì bãi rác, là cây thứ mấy đã ăn trong hôm nay rồi hả?" Phác Xán Liệt chỉ đống que kẹo trên ghế, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn cố đè ngữ khí của mình xuống thấp tránh làm đứa nhó sợ.

"Cũng ít mà, mới que thứ năm." Biên Bá Hiền thật sự nghiêm túc ngồi thẳng người, vừa nhìn xung quanh nhìn vỏ kẹo vừa lẩm nhẩm đếm, sau đó mặt không biến sắc thông báo con số cho Phác Xán Liệt, hoàn toàn không chú ý tới gân xanh đang nổi lên trông rất dọa người của người kia.

"Mới? Em không biết ngậm nhiều như vậy sẽ bị sâu răng à?" Phác Xán Liệt cảm thấy hết thuốc chữa rồi nhưng vẫn cố không biểu lộ cảm xúc nhiều. Đứa nhỏ chính là kiểu người thích mềm không thích cứng nếu lớn tiếng với cậu thì chắc chắn không đem lại kết quả gì tốt đẹp.

"Không sao, hàm răng của em rất chắc khỏe, sẽ không giống như anh đâu ~" Biên Bá Hiền nói xong còn nhe hai hàm răng trắng đều của mình dùng tay gõ gõ, ý bảo chính là hàm răng của cậu cực kỳ tốt.

Phác Xán Liệt hiểu rõ ở độ tuổi đứa nhỏ thường thích ăn đồ ngọt, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới Biên Bá Hiền lại ăn đến mức độ này. Khi mới bắt đầu thì hắn cũng không quản nhiều, thầm nghĩ đồ ngọt dù sao cũng tốt hơn thực phẩm có màu, nhưng qua vài tuần, hắn phát hiện có chỗ không đúng.

Trong cặp Biên Bá Hiền ngày nào cũng chứa đủ loại kẹo đường, thời điểm đi siêu thị cũng không thèm nhìn quầy chứa khoai tây chiên mà là xông thẳng đến chỗ bán chocolate, ngay cả khi Phác Xán Liệt rủ cậu đi ra ngoài cậu cũng không còn la hét phải đi MacDonald ăn gà rán nữa mà biến thành phi đến laptop tra cửa hàng đồ ngọt trên mạng.

Cho tới thứ bảy hôm nay, sau khi ăn trưa xong Biên Bá Hiền chơi game đến tận bây giờ đã ăn liên tiếp năm cây kẹo mút Phác Xán Liệt mới ý thức được tình hình nghiêm trọng này, kiên quyết bắt cậu phải bỏ tật này đi.

Giành lại cây kẹo Biên Bá Hiền vừa mới lột vỏ, đoạt lấy cặp cậu đổ toàn bộ thức ăn ra bàn. Nhìn Biên Bá Hiền trên ghế đang ngu ngơ không hiểu chuyện, Phác Xán Liệt quyết tâm liều mạng, "Bắt đầu từ hôm nay anh tịch thu hết đống này, không cho thêm tiền ăn vặt, cũng không cho em ra đường mua đồ ăn nữa."

Biên Bá Hiền nghe xong lập tức trợn to hai mắt, thu lại hai chân đứng lên ghế, lần này là đổi lại cậu nhìn hắn từ trên cao nhưng thái độ của Biên Bá Hiền một chút cũng không ăn khớp gì với hành động, cậu nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt lắc lắc làm nũng, "Đừng mà Xán Liệt, anh muốn giết em thật sao?"

"Sau này em chỉ ăn ba cây mỗi ngày, em hứa!" Biên Bá Hiền nói xong liền chỉ tay thề thốt, ánh mắt cũng cực kỳ chân thành, thiếu điều rớt nước mắt nữa thôi.

Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt đều thua dưới chiêu này của Biên Bá Hiền, dù biết cậu chỉ nói qua loa cho có nhưng hắn không có biện pháp đành phải khuất dưới tay cậu. Lần này Biên Bá Hiền cũng tự tin cho rằng Phác Xán Liệt sẽ như thường lệ mà bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó thỏa hiệp, bất quá cậu nghĩ lầm rồi.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ