Yêu nhau đã không dễ dàng vì thế đừng làm khổ đối phương.
Ngày thứ bảy Tết, mặt trời vừa lên cao Biên Bá Hiền đã tự giác thức dậy, tối hôm qua trời chỉ mới bắt đầu đổ tuyết chút ít thế mà hôm nay đã đọng lại thành một lớp dày đến mắt cá chân.
Biên Bá Hiền đứng đờ người ở cửa sổ phòng ngủ nhìn người trên đường vội vã đi qua lại, bên ngoài không có âm thanh 'xào xào' náo động của Phác Xán Liệt đang làm bữa sáng như mọi hôm, đầu giường cũng không có ly nước ấm, không có giấy ghi chú dán ở bình nước, ngay cả vị trí bên cạnh mình trên giường cũng không có dấu hiệu được người nằm qua.
Trong phòng khách không mở lò sưởi, Biên Bá Hiền vẫn không quan tâm đi chân trần trên sàn gỗ, cảm giác được nhiệt độ thấp làm cậu thanh tỉnh không ít, lúc đi đến phòng vệ sinh bản thân đã muốn đóng băng thành khối đá.
Nhìn chính mình trong gương, vành mắt đen không khác gì gấu trúc. Cũng đúng, bầu trời nổi lên vài tia sáng mới ngủ, hai tiếng sau đã mở mắt làm sao có thể đảm bảo sức khoẻ được.
Đang ngẩn người nhìn gương Biên Bá Hiền lại bị dòng nước lạnh từ vòi rửa tay dọa sợ nhanh chóng thu tay về mới phát hiện mình hành động theo quán tính mà mở vòi. Ngơ ngơ ngác ngác rửa mặt, điện thoại nằm trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp lấy khăn lau đã vội chạy vào phòng, đáng tiếc màn hình hiện tên người gọi không phải là người mình đang nhớ liền như quả bóng xì hơi ngã ra giường, "Anh Nghệ Hưng."
"Bá Hiền, buổi trưa đến nhà anh ăn cơm đi." Giọng của Trương Nghệ Hưng từ đầu dây bên kia mềm mại truyền tới, vừa nghe đã biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi, em tuỳ tiện ăn một món là được rồi." Thanh âm của Biên Bá Hiền không chút sức sống, khàn khàn cứ như đang bị bệnh. Mím thành một đường thẳng, "Anh Nghệ Hưng, anh biết anh ấy ở đâu không?"
Người bên kia dừng lại một lúc sau đó thở dài một hơi, "Em ấy chỉ nhắn tin bảo anh chăm sóc em, không nói ở đâu."
Biên Bá Hiền nhắm mặt lại, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa, "Cảm ơn anh." Trương Nghệ Hưng biết tâm tình Biên Bá Hiền đang không tốt chỉ dặn cậu nhớ ăn cơm liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy căn phòng khôi phục lại yên tĩnh, không có hơi ấm càng làm thân thể mệt mỏi, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nằm cũng lười đắp chăn, đem điện thoại lên trước mặt, ngón tay lướt lướt nhìn người liên lạc trong danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên.
[Chú Phác] Đây là số đầu tiên được Biên Bá Hiền lưu trong điện thoại, sau này thấy tên mình đặt rất chuẩn cũng không thèm đổi.
Do dự chốc lát vẫn quyết tâm nhấn gọi, chỉ có điều tiếng chuông không đổ được bao lâu đã bị dập máy. Tiếng 'Tút tút tút' kéo dài trong không gian tĩnh lặng vang lên làm vô cùng chói tai, Biên Bá Hiền hiểu rõ, vì chính câu nói của cậu mới khiến Phác Xán Liệt tức giận, đã hai ngày rồi hắn vẫn không nhận điện thoại.
Mọi chuyện xuất phát từ buổi tối hai ngày trước, Biên Bá Hiền được bạn học kéo đi chơi mà quên mang điện thoại theo mất. Lúc Phác Xán Liệt về nhà không thấy người liền vội vàng đi kiếm, nghĩ đến chuyện gần đây đang truy nã tên chuyên bắt cóc đã suýt nữa báo cảnh sát. Chờ đến khi Biên Bá Hiền về liền thấy hắn ngồi ở sô pha, TV đang mở nhưng lại không xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...