8.

8.6K 469 15
                                    

Cuộc gặp gỡ tình cờ "lãng mạng" của người chú với quỷ nhỏ.

Khoảng thời gian này, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền hết sức rảnh rỗi. Vì chuyện Biên Bá Hiền bị gãy xương chân, nhà trường cho cậu nghỉ một thời gian, Phác Xán Liệt cũng vì chuyện của Biên Bá Hiền bỏ chạy về trước, bị Tom mắng một trận, cuối cùng Lucy tạm thời thay anh dọn hỗn loạn. Đơn khách hàng tất nhiên chuyển sang tay cô, được xá Biên Bá Hiền ban tặng, Phác Xán Liệt có thể nghỉ ngơi luôn.

Trời vào thu, gần nhà bọn họ có một cây bạch quả, lá cây chậm rãi ngả vàng, thi thoảng lại có gió thổi qua ban công nhà hai người. Phác Xán Liệt pha cho mình một ly cà phê, Biên Bá Hiền là nước trái cây, anh bưng khay nước tới ban công.

Biên Bá Hiền tựa chân quấn băng lên lan can, ngồi trên ghế mây nhàn nhã lướt điện thoại. Phác Xán Liệt để khay lên bàn tròn gần đó, không thương tình chìa tay cốc đầu cậu, "Em rảnh thì đọc sách đi, đừng mê muội game mãi thế."

"Anh đừng càm ràm mà." Biên Bá Hiền không ngẩng đầu nhìn anh, Phác Xán Liệt lắc đầu bất lực, ngồi ghế mây cạnh cậu.

Chiều thu, ánh mặt trời không gay gắt như hè, soi ấm người rất thoải mái, Phác Xán Liệt cầm ly cà phê uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn biểu cảm say sưa của cậu mỗi khi chơi game. Ngẫm lại thì cả hai quen nhau ba năm rưỡi, làm người yêu ba năm, hiện tại anh 27 tuổi, Biên Bá Hiền 17 tuổi, luôn cảm thấy lần đầu gặp nhau như mới hôm qua.

Ba năm rưỡi trước.

Khi đó Phác Xán Liệt chỉ là thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học, vì thành tích học tập xuất sắc, ngay lúc ra trường giáo viên liền đề cử anh cho một công ty thiết kế có danh tiếng trong nước. Bình thường nghề thiết kế bắt đầu từ trợ lý rồi dần lên cấp, Phác Xán Liệt không ngoại lệ, bưng trà rót nước, đưa đón xã giao, cái gì anh cũng phải làm.

Đoạn thời gian đó, Phác Xán Liệt rất chăm chỉ đi làm đều đặn, thậm chí đi rất sớm, mỗi ngày đều tự thân dọn phòng công tác, không hề than vãn, còn pha cà phê cho mọi người. Không phải Phác Xán Liệt đang lấy lòng, anh chỉ mong sao mọi người giúp đỡ mình, mặc kệ phải trải qua quá trình mài giũa khó khăn thế nào, anh sẽ vượt qua bất chấp tất cả.

Hôm nay, Phác Xán Liệt từ phòng trọ tới trạm xe buýt, đứng đợi một lát xe đã tới, nhìn nhóm người đông đúc lộn xộn trong xe, anh đổ cả mồ hôi hột, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, anh quyết định bước lên, anh không muốn đi trễ. Bây giờ là lúc học sinh đến trường, chuyện chen lấn không thể tránh khỏi.

Phác Xán Liệt sức cùng lực kiệt tìm chỗ đứng, tận dùng chiều cao và chút ít sức còn lại siết chặt tay cầm trên đỉnh đầu. Anh đang nhớ lại hôm qua sếp nói với mình cái gì, xe buýt chợt thắng gấp, không một ai đề phòng, đổ nhào về phía trước, Phác Xán Liệt nắm chặt tay cầm, không bị lắc lư nhiều, nhưng một học sinh cấp hai đứng trước mặt anh mất cân bằng lảo đảo sắp ngã xuống, Phác Xán Liệt tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm eo cậu nam sinh, giờ người thiếu niên mới giữ thăng bằng được.

"Cảm ơn." Cậu nam sinh xoay người, nhóm người vì hoảng loạn nên hơi ồn ào, cậu sợ anh không nghe nên cất cao giọng. Không rõ có phải ảo giác không, anh bỗng thấy vẻ mừng rỡ loé trong ánh mắt cậu nam sinh, "Không có gì." Phác Xán Liệt rút tay về, lắc đầu rồi chuyển tầm mắt ra cửa sổ.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ