3.

10.2K 549 1
                                    

Lần đầu chăm chú nghe giảng.

Từ chuyện bảng điểm lần trước, ác mộng của Biên Bá Hiền lại bắt đầu, Phác Xán Liệt cảm thấy thành tích của cậu thật sự quá kém, hơn nữa đã lớp mười một, nếu bây giờ học lực không cải thiện, năm sau lên mười hai áp lực càng cao, sao Biên Bá Hiền chịu được. Đúng lúc việc thiết kế cho quán cà phê gần như hoàn thành, những việc nhỏ còn lại giao cho người khác là xong.

Nhớ ngày đầu Phác Xán Liệt dạy kèm cho Biên Bá Hiền, anh mở sách suýt cho rằng quyển sách nay nhất định là mới mua, khỏi nói đến việc ghi chép, ngay cả nhãn tên cậu cũng lười viết. Gân xanh Phác Xán Liệt nổi khắp trán, "Em học kiểu gì mà sách còn mới vậy?"

"Bình thường thôi mà, a a a, tránh xa ta ra." Nằm nhoài trên sô pha chơi game, Biên Bá Hiền hoàn toàn chẳng màng để ý Phác Xán Liệt, chém giết hăng say, tùy tiện trả lời anh. Phác Xán Liệt thấy thế bỏ sách toán xuống, giơ tay giật điện thoại cậu, "A! Anh làm gì thế, em sắp thắng rồi!" Phác Xán Liệt không hó hé gì bỗng cướp máy dọa cậu sợ hết hồn, bị lấy đi chưa kịp trở tay, mắt thấy nhân vật game sắp qua cửa hấp tấp la lên.

"Anh hỏi em, em không nghĩ đến chuyện thi đại học?" Phác Xán Liệt không hề nương tay tắt game đi, ngồi xuống cạnh cậu.

"Không nghĩ, em chỉ nghĩ cả đời ăn bám anh là đủ rồi." Vì bị cướp điện thoại, Biên Bá Hiền không cam lòng bĩu môi, dựa lên ghế đáp anh, nào ngờ khiến mặt Phác Xán Liệt đen như đít nồi, nhận ra nhiệt độ xung quanh thình lình lạnh lẽo, Biên Bá Hiền mới biết điều ngẩng đầu lên nhìn anh, Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu.

"Em nói đùa thôi, ai bảo anh tắt game của em." Lo Phác Xán Liệt giận sẽ không nấu cơm, Biên Bá Hiền vội ôm lắc lắc cánh tay anh làm nũng.

"Anh nói em biết, tuy thu nhập hằng tháng anh đủ nuôi em, nhưng em phải có sự nghiệp của chính em biết không, nhất định phải thi đại học." Phác Xán Liệt chìa tay búng trán Biên Bá Hiền, thấy cậu gật đầu anh lại cầm sách lên, "Từ hôm nay anh kèm học em, bắt đầu từ toán."

"Thôi mà, em không muốn em không muốn!" Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt, lăn ra ghế ăn vạ, há miệng nhìn chằm chằm trần nhà, cậu ghét nhất là học thêm, hơn nữa là môn toán, chi bằng giết cậu cho xong.

"Chống cự vô ích, mau ngồi dậy." Phác Xán Liệt đứng lên, kéo tay Biên Bá Hiền định cho cậu ngồi dậy, Biên Bá Hiền bất lực theo chân anh vào phòng sách, Phác Xán Liệt bưng thêm một cái ghế đặt cạnh ghế mình, mở sách, "Bắt đầu từ nội dung lớp mười trước đi, lũy thừa hàm số."

Chuyên ngành Phác Xán Liệt là thiết kế, với anh môn toán dễ như ăn cháo, dù cách thời gian tốt nghiệp đã lâu, nhưng kiến thức vẫn nắm rõ, chẳng qua... Khi Phác Xán Liệt giảng bài sắp đứt hơi mới thấy Biên Bá Hiền vốn chẳng chú ý bài học, anh nghiêng đầu, Biên Bá Hiền đang chống cằm nhìn anh chăm chú, tầm mắt hai người chạm nhau.

"Này, chú ý nghe anh giảng đi." Phác Xán Liệt gõ bút lên đầu Biên Bá Hiền. Đứa nhỏ này, hư muốn chết.

"Con nhà ai đẹp trai ghê ~" Biên Bá Hiền chẹp miệng, tiếp tục đắm chìm trong nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Phác Xán Liệt.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ