Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.
Trong vòng hai tuần liên tiếp Phác Xán Liệt thức trắng đêm để tăng ca, mấy ngày trước lại bị cảm, kết quả là hoàn thành xong bản thiết kế liền ngã bệnh. Thời điểm Biên Bá Hiền tan học sau đó chạy đến bệnh viện đúng lúc Tom từ phòng bác sĩ đi ra, trên tay anh còn cầm tờ bệnh án nói cái gì đó với bác sĩ.
"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền lách qua đoàn người trên hành lang cố hết sức chạy tới, trực tiếp ngó nghiêng ngó dọc người hắn xem xét, "Anh không sao chứ?"
Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ lo lắng, Phác Xán Liệt bật cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ đầu cậu, "Không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt cộng thêm bị cảm nên bị viêm ruột thừa, bác sĩ nói phải làm một ca phẫu thuật."
"Bệnh đến làm phẫu thuật còn nói không có việc gì hả." Biên Bá Hiền vừa nghe tới phải phẫu thuật liền cuống quýt cả lên, không tin mà trừng to mắt nhìn hắn, trong suy nghĩ của cậu phải bị chuyện gì nặng lắm mới tiến hành phẫu thuật.
"Ca phẫu thuật này nhỏ thôi, lúc trước tôi cũng đã bị qua rồi." Tom nhìn bộ dáng của Biên Bá Hiền rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, cười cười giải thích với cậu, mà Biên Bá Hiền lại rất chăm chú nghe Tom thao thao bất tuyệt, cuối cùng Phác Xán Liệt không nhịn được đành cắt ngang cuộc bày giải vô bổ này, "Công ty còn có việc, sao anh chưa về?"
"Tôi giúp cậu làm thủ tục một chút đã." Tom lật lật tờ bệnh án trong tay, chậm rãi mở miệng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Biên Bá Hiền lại một lần nữa chấn kinh, "Còn phải nằm viện?"
Lần này Biên Bá Hiền thành công chọc cho Phác Xán Liệt cười lên, "Làm phẫu thuật đương nhiên là phải nằm viện, tối nay chắc phải nhờ Trương Nghệ Hưng cho em ngủ nhờ rồi." Dự định điện cho Trương Nghệ Hưng tới để đón Biên Bá Hiền về, ai ngờ tay lại bị người kia giữ lấy, sau đó là tình cảnh đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy không chịu, "Em không đi, mai cũng là thứ bảy, em muốn ở đây với anh."
Kỳ thực, những lời nói của Tom khi nãy Biên Bá Hiền nghe sao cũng không hiểu, cứ coi đây là ca phẫu thuật nhỏ không có nghiêm trọng đi chăng nữa thì phẫu thuật cũng là phẫu thuật, Biên Bá Hiền thật sự rất lo lắng, lần này nhất định phải ở sát bên cạnh Phác Xán Liệt không rời một bước mới có thể yên tâm một chút. Phác Xán Liệt nói mấy cũng không lay chuyển được, đành cầm tờ bệnh án lên, dựa cả người vào cậu, "Đỡ anh sang phòng bệnh đi."
Tom giúp hắn làm thủ tục xong liền đi về, Phác Xán Liệt ôm bụng nằm xuống giường bệnh, Biên Bá Hiền ngoài cẩn thận chăm sóc ra cũng không biết làm gì khác, có vài lần Phác Xán Liệt vì đau nên nhíu mày, cậu liền cấp tốc chạy ra ngoài kéo y tá vào phòng nhờ xem xét.
Kết quả, vốn là ngày rảnh rỗi y tá lại bị cậu xoay mòng mòng đến hoa mắt chóng mặt, bất lực cười nhẹ vỗ đầu cậu, "Viêm ruột thừa bị đau là đương nhiên nhưng chờ đến ngày mai sau khi phẫu thuật xong liền không còn nữa, đừng lo."
Mang theo tâm trạng day dứt nhìn bóng lưng y tá rời khỏi phòng, Phác Xán Liệt nhịn không được khẽ vuốt đầu cậu, "Anh hơi khát, nhờ em đi lấy nước một chuyến." Nếu để cho đứa nhỏ đứng đây nhìn mình nhịn đau, hắn hận không thể cắt bỏ ngay ruột thừa vướng víu ngay lập tức, thật sự không muốn cậu cứ ủ rũ nhỏ dột như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...