Hậu quả của việc đánh nhau.
Vì công việc ở thành phố ven biển có bất trắc, Phác Xán Liệt bay sang đó đã mấy hôm, khiến Biên Bá Hiền buồn thành xác khô đến nơi, tuy mỗi tối hai người sẽ gọi video nói chuyện, nhưng nhìn người qua điện thoại thật sự rất rất rất chán.
"Phác Xán Liệt, chừng nào anh mới về." Biên Bá Hiền nằm trên giường, vùi hơn nửa mặt trong chăn, chỉ lộ đôi mắt nhỏ xinh như cún, Phác Xán Liệt thừa biết miệng nhỏ dưới chăn đang chu lên.
"Có lẽ phải vài ngày nữa, kế hoạch vẫn chưa xác định xong." Đôi mắt Phác Xán Liệt lóe gian xảo.
Thật ra kế hoạch đã hoàn thành từ chiều hôm nay rồi, ban đầu Phác Xán Liệt muốn đặt vé máy bay về nhà ngay lập tức, ôm đứa nhỏ vào lòng, nhưng khách hàng giữ anh lại mời ăn tối, ăn xong anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng trong tuần.
Dù không muốn trái ý khách hàng, có điều anh quá nhớ đứa nhỏ, đành từ chối lời mời, gọi trợ lý đặt giúp anh vé máy bay cho ngày thứ bảy, là ngày mai. Anh sẽ cho Biên Bá Hiền bất ngờ.
Quả nhiên ở màn hình bên kia, Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt còn phải ở bên đó mấy hôm nữa, nét mặt liền đưa đám, nhưng cũng đành chịu, dù sao công việc phải đặt lên hàng đầu, buồn bã đáp dạ với anh một tiếng.
Phác Xán Liệt thấy thế thì đau lòng, hươ một thứ trước camera, "Hôm qua anh đi biển nhặt được vỏ sò, đối diện lại có tiệm khắc chữ, anh vào đó khắc tên hai chúng ta lên."
Biên Bá Hiền dí mặt sát vào màn hình, nhìn vỏ sò kia, thân của nó gần như là trong suốt, so với nắp nước khoáng lớn hơn một chút, ở trên có khắc hai chữ C và B nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cho thấy rõ người khắc cố gắng biến vỏ sò thành đồ trang sức nhưng không thành, "Anh tự tay khắc hả?"
Phác Xán Liệt cười không đáp, trông dáng vẻ dần vui trở lại của Biên Bá Hiền, anh biết đứa nhỏ rất thích vỏ sò này. Biên Bá Hiền khua tay múa chân nói, "Chờ anh về em sẽ lấy nó làm chìa khóa, nhất định rất đẹp."
Bây giờ cũng muộn, Phác Xán Liệt giục Biên Bá Hiền mau ngủ, còn rất hiểu cậu dặn rằng không được chơi game, chúc ngủ ngon qua lại sau đó luyến tiếc vài câu mới kết thúc video call. Biên Bá Hiền để điện thoại xuống, hiếm khi nghe lời anh, bật đèn ngủ bên đầu giường lên, nghĩ đến vỏ sò kia thì cười he he, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm, Biên Bá Hiền bị cảm giác ấm áp quen thuộc trên môi đánh thức, mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt, môi cậu bị anh liếm tới liếm lui. Thấy Biên Bá Hiền tỉnh, anh cười một tiếng, hôn chụt một tiếng vang vọng rồi mới dứt ra, vùi đầu trong vai cậu.
"Em còn chưa đánh răng rửa mặt." Biên Bá Hiền nói xong liền hất tay đang sờ soạng mình, vùi đầu xuống gối.
"Khoan ngủ đã, anh có đồ cho em." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ đầu Biên Bá Hiền, lấy một vật từ bên giường, chính là vỏ sò hôm qua.
Biên Bá Hiền nhìn vỏ sò lay động trên đỉnh đầu mình, lập tức ngồi bật dậy khỏi chăn, giờ đây cậu mới thấy rõ dáng vẻ của vỏ sò, thật sự rất đẹp. Quan trọng hơn là được tự tay Phác Xán Liệt khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...