Đi công viên chơi trò xe đụng, cố gắng khống chế lại nỗi sợ.
Vào ngày đầu tiên nghĩ lễ Quốc Khánh, rốt cục Biên Bá Hiền cũng thỏa mãn mong muốn được Phác Xán Liệt chở đi công viên. Vì là ngày lễ nên không tránh khỏi nhiều người, huống gì trong một năm trừ tết ra chỉ có Quốc Khánh là kì nghỉ dài hạn.
Phác Xán Liệt thuần thục đỗ xe, còn Biên Bá Hiền thì đã nhanh chóng tới quầy mua vé chờ hắn, xung quanh đều là con nít được ba mẹ dắt đi, học sinh cấp ba như cậu thì rất ít. Mà hắn cũng không hiểu được vì sao Biên Bá Hiền lại thích tới chỗ này, không phải lúc nào cũng luôn miệng nói mình là đàn ông chân chính đích thực sao. Một bên vòng qua đoàn người, Phác Xán Liệt đi tới chỗ Biên Bá Hiền, trong lòng thầm rủa đông người muốn chết.
Phác Xán Liệt vừa đi đến Biên Bá Hiền, còn chưa có đứng lại để lấy hơi, tay đã bị người kia nắm lấy kéo đi, dọc đường Biên Bá Hiền liến thoắng không ngừng đến đây chơi cái gì, nên ăn cái gì. Mọi người xung quanh tò mò nhìn chằm chằm hai người, dù chân Phác Xán Liệt có dài đến đâu vẫn không theo được cước bộ của Biên Bá Hiền khi cao hứng, tuy có hơi chật vật nhưng khóe miệng vẫn kéo cong lên, sủng nịch cười cười.
Sau khi kiểm tra vé xong, Biên Bá Hiền cứ như chú chim nhỏ được thả, sải cánh bay mọi nơi, vui vẻ chạy về phía trước, tuy Phác Xán Liệt cũng muốn đuổi theo cậu, nhưng chút ý thức còn lại vẫn còn nhớ đây là chỗ công cộng, nội tâm chiến đấu một phen, cuối cùng vẫn chọn đi theo phía sau, chỉ cần Biên Bá Hiền không biến mất khỏi tầm mắt của hắn là được.
Công viên có trò gì Biên Bá Hiền nhất định sẽ không bỏ qua, thuyền hải tặc hay tàu lượn đều đánh bạo ngồi, mặc dù mỗi khi chơi khuôn mặt nhỏ chuyển màu xanh trắng không ngừng, lảo đảo đi xuống, cơ hồ nếu không có hắn đi theo nhất định đã nằm bẹp dí ở xó nào không biết rồi. Tựa vào ghế ổn định lại tinh thần một chút liền quên đi chóng mặt, Biên Bá Hiền lại một lần nữa hô to muốn đi chơi trò khác, Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể lắc đầu một cái tiếp tục cùng cậu chơi.
Tuy công viên không nhỏ, nhưng chung quy nhiều người như vậy, mỗi trò lại phải xếp hàng tốn không ít thời gian, đến thời điểm ăn trưa, bọn họ chỉ chơi xong được một khu. Hai người tùy tiện chọn tiệm hamburger giải quyết bụng đang đói.
Bây giờ đã là tháng mười sắp chuyển đông, nhưng Biên Bá Hiền lại chạy đi chạy lại nhiều như vậy tất nhiên sẽ không tránh khỏi đổ mồ hôi đầy người. Phác Xán Liệt thấy thế liền dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khô cho mặt cậu, mặc kệ cậu đang đứng ở bên cạnh đang luyên thuyên miệng gọi món không ngừng.
Hôm nay áo Biên Bá Hiền mặc chính là áo sơ mi trắng sọc xanh của Phác Xán Liệt, nếu so sánh với chiều cao của hắn, khẳng định nếu cậu mặc vào chắc chắn sẽ bơi luôn trong đó, có điều đây là cái áo lúc hắn sắp ra đại học, mang vào cũng không rộng mấy, chỉ là tay áo có hơi dài một chút. Mà cũng không biết vô tình hay cố ý nhưng Phác Xán Liệt cũng mang một cái áo giống cậu, chỉ là áo đó là oversize, nhìn thật giống đồ đôi.
Bọn họ ăn mặc giống nhau lại cộng thêm cử chỉ thân mật thế kia chọc cho mọi người chú ý nhìn chăm chăm, bất quá hai người không để ý, một người vẫn chuyên tâm tỉ mỉ lau, người còn lại thì nhón chân nheo mắt lại muốn nhìn rõ thực đơn treo ở phía bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...