20 - Hoàn.

8K 470 21
                                    

Tôi tuyên ngôn.

Lúc đi đến phòng làm việc, liếc thấy tấm thiệp mời trên bàn của mình Tom cũng không ngạc nhiên, thầm nghĩ nhất định lại là cô nương nào đó muốn kết hôn. Đặt cặp công văn lên ghế, tiện tay mở ra xem là ai, khi nhìn đến hai cái tên quen thuộc, thật sự không tài nào giữ bình tĩnh nổi.

[Chú rể: Phác Xán Liệt.

Chú rể: Biên Bá Hiền.]

Tom dùng bàn tay đang run rẩy đến lợi hại của mình nhặt tấm thiệp vì quá kinh ngạc mà lỡ làm rơi lên, còn chưa kịp đứng dậy cửa phòng đã bị một lực vô cùng mạnh đẩy vào, Lucy cũng đang cầm tờ giấy giống anh, kích động đi tới suýt chút nữa đã vấp ngã.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là nhìn ngày trên lịch đặt ở bàn, xác nhận hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư. Nhưng cho dù có phải là ngày đó, chắc chắn Phác Xán Liệt cũng không bao giờ đùa thế này.

"Anh cũng nhận được?" Lucy thấy Tom đang cầm vật giống mình, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi, cứ như một giây sau sẽ lập tức khóc lên.

"Cô đừng kích động quá, để tôi đi hỏi một chút." Tom nhanh chóng ngăn lại nước mắt sắp trào ra của Lucy, nắm lấy hai tấm thiệp giống như đúc chạy như bay ra khỏi văn phòng.

Mặc dù không giữ được trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp nhưng Tom vẫn lễ phép gõ cửa trước khi bước vào phòng Phác Xán Liệt, người ở bên trong dư sớm dự đoán anh sẽ tới, phía đối diện đã rót sẵn một ly trà.

"Cậu không giỡn chứ?" Tom ngồi xuống ghế trước hắn, đem hai giấy mời trong tay giơ lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Phác Xán Liệt chỉ ngẩng đầu liếc một lúc, sau đó lại đem sự chú ý đặt lên chén trà, "Anh nghĩ tôi thích đem chuyện này đùa với người khác sao." Nghe thì giống câu hỏi là thế nhưng giọng điệu vô cùng sắc bén cứ như đang khẳng định.

Sau đó chính là trầm mặc, vài phút sau vẫn trầm mặc.

Cuối cùng Phác Xán Liệt đành phá vỡ bầu không khí im lặng này, đem văn kiện bên cạnh đưa cho Tom đối diện, "Nếu như anh không thể tiếp nhận được, số cổ phần trong đó anh đã giúp tôi lấy sẽ chuyển nhượng qua anh, phía dưới tôi đã ký tên."

"Không, không phải là chấp nhận không được, chỉ là chưa tiêu hoá kịp." Tom không nhận lấy tập tin hắn đưa tới mà là nhẹ giọng nói một câu.

Anh đã từng nghĩ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có khi nào vượt qua tình cảm anh em hay không, nhưng khi đó anh cảm thấy chuyện này hơi hoang đường.

Bây giờ nghĩ lại, "hoang đường" của mình thật sự quá vi diệu.

Nói xong câu đó Tom lại ngậm kín miệng, Phác Xán Liệt cũng không gấp, tựa vào ghế uống trà, hắn biết mọi người cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng, nhưng không nghĩ Tom lại chấp nhận sớm vậy, hắn đã từng tưởng tượng đến kết quả hỏng bét, may là không có phát sinh.

Mãi đến khi hắn uống hết đến ba tách trà, Tom vẫn đang duy trì tư thế lúc này mới có động tĩnh, anh mở thiệp mời ra nhìn cẩn thận một lượt, ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt Phác Xán Liệt, "Con đường này không dễ đi chút nào, cậu thật lòng sao?"

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ