17.

7.4K 452 22
                                    

Lời nói thật lòng cực nguy hiểm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến khi cả thành phố phủ đầy lớp tuyết đã gần khép lại một năm. Một năm nay việc làm của công ty đều suôn sẻ, hơn hết là vào dịp Tết cũng không có bản thiết kế nào, Phác Xán Liệt và Tom thương lượng cho nhân viên nghỉ một tháng dài, thông báo vừa mới truyền xuống, ai ai cũng trao ánh mắt đầy biết ơn với hai người.

Ngày hôm này vừa đúng lúc Biên Bá Hiền hoàn thành xong cuộc thi cuối kỳ, Phác Xán Liệt thu thập lại văn phòng chuẩn bị đến trường đón người, ngoài cửa vang lên tiếng gõ sau đó chầm chậm được đẩy vào, "Xán Liệt, bọn họ muốn hội tụ cuối năm một bữa, tối nay cùng đi không?" Cho dù khả năng bị Phác Xán Liệt từ chối rất cao nhưng vẫn phải lễ phép tới hỏi hắn một câu.

Phác Xán Liệt đảo mắt nghĩ tới chuyện mấy ngày trước đứa nhỏ la hét, than vãn với hắn cuối kỳ quá mệt mỏi, chờ thi xong phải chở cậu đi chơi một chuyến, thái độ chuyển biến khác thường gật gật đầu với anh, cầm lấy áo vest vắt lên tay, "Không ngại mang người nhà đi chứ?"

Tom không có kinh ngạc, đối với 'người nhà' Phác Xán Liệt nói anh hiển nhiên biết chính là em trai hắn. Gật gù biểu thị không sao, nhìn theo bóng Phác Xán Liệt ra ngoài xe, trong lòng Tom đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, nhưng ý nghĩ này quá lớn mật, làm cho anh nghĩ đến liền rùng mình chân cũng bất giác run rẩy không nâng lên được.

Khi Phác Xán Liệt tới trường học vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, cả trường được bao trùm lấy tiếng cười đùa huyên náo, hơn hết lại được kèm theo vài ngày nghỉ sau cuộc thi, học sinh bọn họ vui muốn chết. Từ trong đám học sinh mặc đồng phục giống nhau, hắn liếc một lần liền thấy được Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hạ cửa kính xuống một chút, không lâu sau Biên Bá Hiền nhìn thấy chiếc xe quen mắt liền nhanh chân chạy vào ghế phụ ngồi xuống.

"Nghỉ được vài ngày mà vui đến vậy à." Phác Xán Liệt cười cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Biên Bá Hiền, đưa tay sang giúp cậu sửa lại đầu tóc rối loạn, "Buổi tối công ty tụ hội cuối năm, anh dẫn em đi thả lỏng." Chờ Biên Bá Hiền thắt dây an toàn xong hắn liền khởi động xe rời đi.

Biên Bá Hiền cũng không có hỏi nhiều, rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong bể hạnh phúc vì được nghỉ, Phác Xán Liệt thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy, miệng muốn hỏi thi có được hay không cuối cùng quyết định nuốt xuống bụng. Quên đi, dù sao qua mấy tuần cũng biết được, hơn nữa cũng không muốn phá tâm tình đang tốt của cậu.

Tom vừa mới nhắn địa chỉ cho hắn, Phác Xán Liệt liếc mắt rồi đánh tay lái chạy tới hướng khác. Bọn họ tụ tập vào KTV lúc trước, Biên Bá Hiền mang bộ đồng phục học sinh đi theo sau Phác Xán Liệt thu hút không ít ánh mắt, Phác Xán Liệt cũng nhận ra những ánh mắt kia, đầu cũng không thèm xoay, mặt đen thui trực tiếp nắm lấy tay Biên Bá Hiền, kéo cậu đi sát vào người mình.

"Em đừng chạy lung tung, nhớ theo anh coi chừng lạc." Ngày hôm nay là thứ sáu, đồng nghiệp đồng ý đi đặc biệt nhiều, Phác Xán Liệt chợt hối hận khi dẫn Biên Bá Hiền theo, nhưng bay giờ đến cũng đã đến chỉ có thể sốt ruột dặn cậu phải bên cạnh mình. Theo lời Tom nói, hắn đi vào phòng riêng đã đặt, mọi người đã đến đông đủ.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ