Rượu là thứ khó uống nhất thế giới.
Phác Xán Liệt đến văn phòng Tom, hơi sầu não nhìn Tom, "Tối nay phải đi thật sao?" Tom vừa gửi tin nhắn nói anh rằng khách hàng lần trước mời bọn họ ăn một bữa, những người thiết kế có tham gia đợt này đều đi, họ còn thận trọng bảo Phác Xán Liệt nhất định phải đến.
Nhưng trước giờ Phác Xán Liệt vốn là người không thích đi xã giao, Tom biết rõ nên trước đây đều giúp anh từ chối, chẳng qua, "Khách hàng chỉ đích danh cậu, từ chối thì hơi khó, cậu coi như đi ăn cơm nước bình thường thôi." Tom cũng khó xử, hắn biết tính Phác Xán Liệt nhưng không dám đắc tội với khách hàng tai to mặt lớn, dù sao còn khá nhiều bản thiết kế của vị khách đó đang chờ họ.
Phác Xán Liệt không tiện nói gì hơn, anh biết bữa tiệc tuyệt đối không chỉ cơm nước đơn giản vậy, ăn xong còn đi ca hát uống rượu, đây chính là nguyên nhân khiến anh không thích xã giao, nhưng đến nước này anh không thể từ chối. Lúc rời văn phòng của Tom, điều anh suy nghĩ đầu tiên là tối nay đứa nhỏ ở nhà ăn gì.
Anh đến phòng nước gọi cho Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, tối nay anh bận đi xã giao, em chịu khó tự xử lý cơm tối nhé." Biên Bá Hiền không hỏi nhiều, chỉ nhắc anh về nhà sớm, sau đó hào hứng tụ tập bạn bè đi chơi net một chuyến.
Chơi với mấy anh em thành hẳn dạng không biết trời trăng mây gió, Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ, đã trễ lắm rồi, mai còn phải đi học, cả đám kéo nhau ai về nhà nấy, khi Biên Bá Hiền bình an về đến nơi đã hơn mười giờ, Phác Xán Liệt vẫn chưa về, cậu gọi thì không nghe máy, bèn nằm trên sô pha chờ anh.
Mãi đến khi Biên Bá Hiền sắp đầu hàng trước cơn buồn ngủ, Phác Xán Liệt vẫn chưa có động tĩnh nào. Cậu lăn ra ghế ngủ, chẳng biết qua bao lâu, cậu mơ màng nghe tiếng tra chìa khóa ngoài cửa, hé mắt lát lâu mới nhận ra mình ngủ quên trên ghế sô pha, điện thoại quên chưa tắt game đã cạn pin từ lâu.
Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, thấy bóng dáng Phác Xán Liệt nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới chỗ mình, mặt anh rất nóng, ánh mắt còn mang theo men say, vừa nhìn đã biết uống rất nhiều, vốn Phác Xán Liệt không hay uống rượu, lần này xem ra bị chuốc say quên đất trời rồi. Biên Bá Hiền vội vàng đứng dậy đỡ người đang lảo đảo sắp ngã đến nơi kia.
"Ui da, anh uống bao nhiêu chai thế?" Mới bước tới gần Phác Xán Liệt, mùi rượu xộc thẳng vào mũi cay xè, một tay Biên Bá Hiền che mũi, tay kia duỗi ra định đỡ Phác Xán Liệt nhưng không thể, nếu dùng một tay đỡ anh được, cậu đảm bảo bản thân chẳng phải người. Đành chịu, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi nín thở, kéo Phác Xán Liệt lên phòng ngủ.
Cậu chưa chăm sóc ai bao giờ, huống gì bây giờ lại là người say rượu, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì, nhìn áo vest của anh nhăn nheo gớm hơn giẻ lau nhà, Biên Bá Hiền xăn tay áo quyết định giúp anh thay quần áo trước, cậu lấy bộ đồ ngủ cho Phác Xán Liệt trong tủ, lạch bạch chạy lại giường cởi đồ Tây thay anh.
Luống cuống thay quần áo cho Phác Xán Liệt, người Biên Bá Hiền toát đầy mồ hôi. Nhưng là chỉ mới thay xong, giây sau đó anh đột nhiên ngồi phắt dậy, lảo đảo vọt vào phòng vệ sinh. Biên Bá Hiền sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đi theo anh, tới nơi thì thấy Phác Xán Liệt đang ôm cổ nôn thốc nôn tháo, vừa thay đồ cho anh xong, bây giờ áo ngủ phải vinh quang hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổi
FanfictionTác giả: Đa Mang Tiểu Hoàn Vận 多芒小丸韵 (http://bianxing779.lofter.com/) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: Chè Thể loại: Ngọt/ Niên thượng/ 27 tuổi, thiết kế sư, hai mặt x 17 tuổi, học sinh cấp ba, phản nghịch. Trích: "Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? T...