9.

8.5K 461 7
                                    

Bức thư tình gây ra "thảm án".

Hôm nay Phác Xán Liệt được nghỉ, dự định sẽ ở nhà đem tất cả đồ dơ nhớp đi giặt sạch sau đó lên trường đón Biên Bá Hiền tan học. Lúc đi vào phòng lấy quần áo bẩn của Biên Bá Hiền, theo thói quen sờ túi quần của cậu, xúc giác liền cảm thấy có đồ vật giấy bên trong. Biên Bá Hiền với Trương Nghệ Hưng có một điểm giống nhau chính là đều có não cá vàng, lúc nào cũng bỏ đồ vào trong túi rồi lại quên mất, vì vậy anh không hay cho tiền cậu là vì thế, lỡ mà quên không lấy ra là hỏng bét. Phác Xán Liệt lấy tờ giấy ra, đập vào mắt chính là cái phong thư màu hồng phấn, mặt sau còn đính theo một trái tim nho nhỏ, vẻ mặt lập tức đen lại như đít nồi.

Sống đến chừng tuổi này Phác Xán Liệt không cần mở ra cũng biết bên trong có cái gì, dù sao khi còn ở thời đi học anh cũng nhận được không ít thứ như thế này, nhất định là có nữ sinh viết thư tình cho Biên Bá Hiền. Nghĩ thế, anh thuận tay ném quần áo vào máy giặt, bấm nút hoạt động liền nghe thấy âm thanh rè rè của máy móc. Phác Xán Liệt tựa người vào máy, mở cái thư kia ra, có lẽ Biên Bá Hiền cũng đã mở xem rồi, bằng không tại sao miệng thư lại không có keo dán.

Nội dung thư đơn giản là bày tỏ cảm xúc của bản thân với Biên Bá Hiền, anh đọc mà chậc lưỡi không ngừng, chắc cho dù trôi qua cả thập kỉ mấy dòng thư tình vẫn sến súa nhàm chán như vậy. Cô gái gửi thư đem Biên Bá Hiền thổi phồng đến mức như ca ngợi thiên thần, thành ra Phác Xán Liệt thật sự hoài nghi Biên Bá Hiền trong trường học với Biên Bá Hiền ở cạnh anh chắc chắn không phải là cùng một người. Liếc mắt đến dòng người gửi, tên của nữ sinh này có chút ấn tượng trong đầu anh, hình như là bạn học cùng lớp với Biên Bá Hiền. Lúc trước Biên Bá Hiền nằm viện vì ngã cây, cô có đến thăm cậu, còn tặng quà.

Kỳ thực chuyện này đối với Phác Xán Liệt cũng không to tát mấy, bất quá bây giờ cậu đã học cấp ba phải đem chuyện học tập lên đầu để tương lai ổn thỏa hơn, nhất định không thể vì mấy thứ này mà suy nghĩ lung tung. Anh để thư lên bàn, tiếp tục chăm chú dọn nhà.

Chờ Phác Xán Liệt đem đồ phơi xong cũng đã đến thời điểm trường Biên Bá Hiền tan học. Anh nhanh chóng thay đồ rồi đón người. Hôm nay trường reo chuông hơi trễ, khi đậu xe trước trường còn chưa có ai ra, Phác Xán Liệt quay kính xe xuống đốt một điếu thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại.

Rốt cục tiếng chuông tan học cũng vang lên, trong trường lập tức truyền ra âm thanh gào rú của học sinh, không lâu sau sân trường vốn yên tĩnh đã đầy ấp tiếng chân chạy. Phác Xán Liệt hướng ra phía ngoài nhả khói thuốc, điện thoại bên ghế phụ đột nhiên rung lên, tầm mắt Phác Xán Liệt vẫn dán chặt cửa trường.

"Xán Liệt, mấy ngày nữa bạn học chúng ta tụ hội, nhớ tới tham gia." Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Trương Nghệ Hưng.

"Em không đi." Phác Xán Liệt bài xích tụ hội bạn học cũng như xã giao đồng nghiệp, mấy năm trước còn có thể chấp nhận đi vài lần, nhưng dần dần lại thôi, bất kể bạn học thời đại học, cấp ba, trung học phổ thông hay gì cũng thật sự mệt, mỗi lần tụ hội là lại bàn tán chuyện vợ chồng. Nếu tham gia chỉ để nói việc đó thì anh chẳng có hứng thú.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ