Phiên ngoại 1.

7.3K 363 16
                                    

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã kết hôn được vài năm, chuyện giường chiếu đã trở thành cơm bữa, nhưng đối với bọn họ mà nói, hình ảnh khó quên nhất vẫn là lần đầu tiên.

Ngày đó thật sự làm hai người ứng phó không kịp, đặc biệt là Biên Bá Hiền. Tuy rằng ban đầu có hơi đau một chút dần dần vẫn cảm nhận được khoái cảm thế nhưng cái cảm giác khó chịu làm cậu không sao quên được, dẫn đến một khoảng thời gian bị ám ảnh.

Lần thứ nhất phát sinh chuyện này là lúc Biên Bá Hiền nghỉ hè lớp mười.

Cơn bão to ập tới làm thành phố vướng không ít xui xẻo, nửa đêm Phác Xán Liệt bị lạnh mà tỉnh, máy sưởi đột nhiên không hoạt động nữa, khi giơ tay muốn mở đèn mới biết bị cúp điện.

Hắn bước chân xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, đến cửa trước kiểm tra thử cho chắc cũng không đứt cầu dao, nghĩ thầm khu nhà này chắc phải đợi đến khi hết bão mới có thể đi sửa lại, chả có ai dại dột mà bất chấp đội mưa đi chữa đâu.

Nghe công ty điện ở đầu dây bên kia không ngừng xin lỗi, Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, ở ngoài sấm sét với gió thay phiên nhau kéo tới, nghe dự báo thời tiết nói sau cơn bão này sẽ có thêm trận mưa rào kéo dài.

Từ trong tủ lạnh cầm chai bia từ lâu đã không đụng tới, ngửa cổ uống, chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha gian phòng ngủ phía sau đã truyền tới tiếng mở cửa, quay đầu vừa vặn nhìn thấy một tia chớp ngoài kia xẹt qua dáng người nhỏ nhắn của cậu, Biên Bá Hiền dụi dụi mắt đi tới, khuôn mặt vẫn còn nguyên dáng vẻ chưa ngủ đủ.

"Làm sao lại bị cúp điện rồi?" Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói có hơi khàn, càng lộ ra nét lười biếng đáng yêu.

"Cột điện bị bão làm ngã rồi, tạm thời không thể sửa." Phác Xán Liệt cầm bia trên tay đặt lên bàn, đến trước mặt Biên Bá Hiền vò tóc ngổn ngang của cậu, "Hay là anh lấy thêm chăn cho em."

"Ngủ không được." Biên Bá Hiền tiến thêm vài bước, đem toàn bộ trọng lượng trên người đổ ập vào Phác Xán Liệt, hai tay ôm lấy eo hắn, "Có gì ăn không."

"Lên phòng nằm lát đi, để anh tìm xem." Phác Xán Liệt cười cười vỗ vai Biên Bá Hiền, người kia mới sượt sượt má vào ngực hắn một lúc sau đó mới chịu ngả người xuống sô pha.

Ở trong bóng tối đã lâu nên Phác Xán Liệt đã thích ứng được, thế nhưng vẫn cẩn thận tìm đèn pin rồi mới tới nhà bếp, trong tủ lạnh toàn là món phải luộc mới ăn được liền bỏ qua một bên. Trong ngăn tủ còn có mấy thùng mì lại không thể nấu nước sôi cũng pass.

Cuối cùng giơ đèn pin soi ở phòng bếp đến nửa ngày Phác Xán Liệt chỉ tìm được vài bịch bánh bích quy, thuận tiện lấy cho Biên Bá Hiền lon nước ngọt để cậu hài lòng thêm. Bởi vì hai tay đều bận cầm đồ, hắn chỉ có thể đen đèn pin ngậm lên miệng đi ra ngoài, vội đem mấy món trên tay bỏ hết xuống bàn khách, hắn mới lấy đèn pin xuống.

"Còn có mỗi mấy thứ này thôi, em lót bụng tạm một chút, chờ trời sáng rồi chúng ta xuống lầu ăn." Phác Xán Liệt nhấc Biên Bá Hiền đang lười biếng năm trên ghế sô pha lên ngồi bên cạnh mình, xé ra bao bì cho cậu.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ