19.

9.2K 461 21
                                    

Cùng em vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.

Có lẽ là vì ở bên cạnh Biên Bá Hiền rất hạnh phúc, Phác Xán Liệt cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh chóng, chớp mắt một cái cậu đã thi đại học xong.

Trong một năm nay, hai người cãi nhau có to có nhỏ không ít lần, chẳng qua chỉ là tranh chấp nhỏ nhặt để sinh hoạt thêm tình thú, Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy bực tức gì, mỗi lần làm lành xong tình cảm giữa bọn họ dường như vững chắc hơn phần nào.

Hơn nữa chỉ dạy bảo đứa nhỏ vài chuyện, hắn không những không cảm thấy phiền còn hết sức vui vẻ, có vài phút ngẫm nghĩ hắn không thể tin được bản thân thuộc tính M.

Bởi vì hằng ngày được Phác Xán Liệt kèm bổ túc nên kết quả học hành gần đây của Biên Bá Hiền cải thiện rất nhiều. Trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn ra, Phác Xán Liệt liền bảo đứa nhỏ định một mục tiêu, cũng đã từng hỏi qua cậu muốn học ngành gì, người đối diện chỉ nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mở miệng 'phù hợp với em là được' vì thế Phác Xán Liệt cân nhắc một rồi đưa ra kết luận tốt nghiệp trung học là hướng đi đầu tiên.

Sau khi quyết định được đường đi, Biên Bá Hiền càng nỗ lực hơn, lúc kì thi đại học sắp tới liền bỏ điện thoại xuống, ngày ngày đều thâu đêm ôn bài.

Ngày hôm qua thi xong môn cuối, nhìn thấy bóng dáng người thương đang đứng trước cổng trường đợi mình lập tức kiềm không được chạy nhanh đến nhào vào lòng hắn hoàn toàn không quản ánh mắt mọi người xung quanh, Phác Xán Liệt cười cười đưa tay ôm eo cậu, cúi đầu đối diện với đôi ngươi của đứa nhỏ.

"Phác Xán Liệt, em cực kỳ tự tin điểm thi lần này, anh chờ một chút đi rồi có thể tự hào ở nhà có một em trai cao đẹp tài giỏi!" Đáy mắt Biên Bá Hiền tràn ngập niềm tin, lấp lánh sáng như chứa hàng vạn ngôi sao, Phác Xán Liệt nhìn muốn ngẩn người không kiên nể gì mà nghiêng đầu hôn xuống môi cậu.

Thi xong tất nhiên lớp sẽ tổ chức đi chơi, Phác Xán Liệt cũng cực kỳ hào phóng để cậu tận hưởng, chờ cuộc vui tàn mới lái xe đón cậu trở về, hai người nằm trên giường 'lăn qua lăn lại' làm mấy lần mới chịu đi ngủ.

Lúc mặt trời mới nhô hơi cao Phác Xán Liệt đã lờ mờ mở mắt, cúi đầu nhìn người đang vùi trong ngực mình vẫn còn ngủ say như chết cực không có tiền đồ mà dịu dàng cười. Lấy cánh tay mình từ dưới đầu xù cẩn thận rút ra, lại đem chăn bị Biên Bá Hiền đá xuống chân đắp kín người sau đó mới yên tâm mang dép rời khỏi phòng.

Đi tới phòng khách mở cửa sổ ra, gió mùa hạ liền chậm rãi thổi tới mang theo chút vị cỏ xanh man mát, Phác Xán Liệt hít một hơi dài, thuận tay cầm bình tưới nước cho hoa ở bệ cửa sổ.

Hôm nay khí trời có chút oi bức, tuy bên ngoài nắng chói chang là thế nhưng vẫn cảm giác trời muốn mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời bây giờ còn trong xanh, nghĩ thầm vẫn nên thừa dịp chưa mưa đem quần áo giặt sạch rồi phơi khô, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, đứa nhỏ trong phòng chắc lâu lắm mới tỉnh nếu bây giờ làm điểm tâm sẽ nguội mất, thôi thì làm việc nhà giết thời gian vậy.

Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng đem giỏ đồ bẩn đổ vào máy giặt sau đó nhấn nút khởi động. Nhà bọn họ có tường cánh âm rất tốt, khi đóng cửa lại liền không nghe tiếng động của máy nữa, không sợ việc Biên Bá Hiền bị ồn mà dậy.

[Edit]|Hoàn| Đề tài kém nhau 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ