Ở thành phố Seoul tráng lệ phồn hoa, nơi này vô cùng nổi bật bởi tính xinh đẹp trời phú cho nó. Lúc này là màn đêm dày đặc, những ánh đèn sáng chói phát quan trên mọi nẻo đường. Đặc biệt nhất đó chính là khu đô thị phồn thịnh của xã hội loài người.
Tại một hẻm vắng ở phía hậu tuyến của Seoul nguy nga kia, có một căn nhà tuy không quá giàu có hay lộng lẫy nhưng nó mang đậm chất nhà kiểu mẫu Hàn Quốc. Một khoảng sân trước nhà vừa rộng vừa trống trải, xung quanh chính là dãy hàng rào kiên định bao quanh khu nhà. Đừng bị vẻ hoang vu đó làm hoảng sợ, bởi vì chính giữa là ngôi nhà ấm cúng tuyệt đối. Cạnh hàng rào trước cửa, có một cây anh đào đỏ rực vừa hé nở, dưới gốc cây là một cái ghế tinh xảo bằng gỗ. Còn bên phía kia mảnh đất trống, đó là một vườn hoa tươi đẹp. Bên trong vườn hoa có đủ loại, tuy nhiên chúng đều lu mờ bởi cây hoa đào mang sắc hồng hào bên kia. Căn nhà đó quá ấm áp và yên ổn, có thể thấy được gia chủ trong nhà bốn bề yên ấn, thuận vợ thuận chồng.
-"Sungu, con đến đây mẹ bảo xíu nào" - Mẹ Kang đang lảo đảo trong bếp nấu buổi tối cho gia đình, không thấy Sungu bảo bối của mình đâu liền lên tiếng gọi.
*Sungu: Blank
*Mẹ Kang: Mẹ của Blank
*Bố Kang: Ba của Blank-"Vâng, thưa mẹ. Con đến ngay"- Sungu đang ở trên phòng của mình, cậu đang quấn chặt cơ thể nhỏ bé trong chiếc chăn đồ sộ. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu tức tốc bỏ xuống lầu để đi theo lời gọi của mẹ mình.
Sungu là cậu bé lễ phép, ngoan ngoãn. Năm nay, cậu tròn 17 tuổi. Thành tích học tập luôn xuất sắc, hơn nữa ở trường học Sungu luôn là cậu học trò ngoan ngoãn. Nếu có ai hỏi ở trường học Jewi, Sungu là ai? Thì bất cứ một bạn học sinh nào cũng có thể tự hào vỗ vai rằng:"Sungu là học sinh xuất sắc toàn diện trường em ạ". Học giỏi, thông mình nhưng sao trời lại cho cậu vẻ đẹp đáng yêu nữa nhỉ? Sungu quá sức đáng yêu, cậu có thể được mê mệt bởi những cô gái bên ngoài xã hội hay những bạn nữ trong trường.
-"Con đang bận làm gì sao?" - Mẹ Kang thấy con mình mặc một chiếc quần short ngắn, áo hồng đáng yêu liền cười hỏi em.
-"Không ạ, mẹ nhìn xem. Tuyết rơi nhiều quá ạ, con lạnh nên muốn ủ mình trong chăn" - Sungu nắm lấy tay mẹ lay hoay, cậu bé này ngoài học giỏi ra cậu còn rất giỏi nịnh mẹ.
-"Sungu mẹ muốn nhờ con một chuyện" - Mẹ Kang xoa xoa đầu của em, trên người mẹ còn mang chiếc tạp dề trong bếp. Sungu hiếu thảo biết mẹ cần sai việc nên cũng không lầm lì từ chối.
-"Vâng, mẹ bảo đi ạ" - Sungu lại nũng nịu.
-"Con ra phố mua giúp mẹ ít bia lon nhé, cha con sẽ rất thích khi uống bia vào buổi tối khi ông ấy làm việc mệt mỏi bên ngoài. Nhưng nhà ta hết bia rồi" - Mẹ Kang muốn nhờ Sungu sang phố mua đồ, có điều bà rất quý chồng con nên vừa lo cho ông nhà mà còn sợ con mình ra ngoài không yên lòng.
-"Thưa mẹ, vậy con sẽ lập tức đi mua ạ. Con lên lầu lấy áo khoác đã, mùa đông năm nay sang sớm thật" - Sungu gật đầu chào mẹ rồi lên phòng lấy áo khoác.
Mẹ Kang vô cùng hài lòng về đứa con trai này, gia đình thật có phúc khi sinh ra đứa trẻ ngoan như thế. Tuy nhiên đứa nhỏ này khờ quá, bên ngoài chỉ biết bạn biết bè mà chưa hề tiếp xúc nhiều với người lạ. Được cái luôn biết trân quý cuộc sống của mình, yêu thương động vật và cây cỏ. Biết hay không? Vườn hoa trước sân chính là bố Kang đã trồng để làm quà sinh nhật năm 16 tuổi của em. Chính vì bố tặng nên cậu vô cùng yêu quý, hàng ngày luôn tận tình chăm sóc chu đáo cho chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...