(Thắng rồi, nên đăng luôn chương này vậy)
Sáng hôm sau...
Hôm nay, bầu trời đặc biệt trở nên quang đãng, ánh bình minh đang dần hiện ra trên thành phố Seoul đang tập tà khởi bóng. Đằng xa, những tòa nhà cao tầng nghi ngút đang khoác lên vẻ đẹp hàng ngày của mình. Những chú chim xinh đẹp đang bay lượn trên bầu trời cao hùng vĩ để đón chào ngày mới, thế giới càng trở nên ma mị bởi những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống.
Lạ kỳ thay, cây hoa anh đào trước sân nhà của Sungu hôm nay e thẹn đến lạ lùng. Những bông hoa đỏ rực chưa hoàn toàn nở rộ, chỉ để lại những nụ hoa e ấp tuổi thanh xuân. Những bông hoa đa sắc trong khu vườn thơ mộng mà bố Kang dành tặng con trai mình càng trở nên nổi bật.
Sungu hôm nay không phải đến trường, bởi vì đây là ngày chủ nhật. Wang Ho thì khỏi nói, cậu như người bình thường mà ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp. Sungu đặc biệt thích người bạn "kỳ hoặc" này, ở bên cậu ấy Sungu cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn. Nhưng cậu không hiểu nhiều về người bạn này cho lắm.
-"Wang Ho, dậy đi. Trời chiếu đến mông rồi kìa!!" - Sungu gỡ bỏ chiếc chăn đang đang quấn sát người của Wang Ho, giọng điệu cảnh cáo vang lên.
-"Aiii, Còn sớm mà. Tớ muốn ngủ một chút nữa" - Wang Ho lười biến giành lại cái chăn bông ấm áp của mình, bộ vẻ vô cùng đáng thương.
-"Cơ mà Wang Ho, Chín cái đuôi của cậu đâu rồi?" - Sungu nhớ rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ, Wang Ho đã để lộ hết những cái đuôi xinh đẹp và tà mị của mình. Vậy mà mới sáng ra đã không thấy chúng đâu nữa.
-"Mình ẩn chúng đi rồi, thật ra mình có thể cho cậu thấy bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng mà có hơi bất tiện ở thế giới của cậu nên mình đành phải giấu đi" - Wang chăn vẫn phủ kín đầu, thanh âm lười nhát nói.
-"Cũng đúng, nhưng cậu tuyệt đối không được cho cha mẹ mình biết cậu đâu đấy. Nếu không mình sẽ bị mắng thê thảm luôn" - Sungu có chút kiêng dè bảo Wang Ho, dù sao đi nữa mang người lạ vào nhà mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một chuyện không đúng.
-"Cậu yên tâm, cha mẹ cậu sẽ không thể nhìn thấy mình khi mình ở hình dạng của Thiên Vĩ Tinh. Nhưng họ sẽ nhìn thấy mình nếu mình ở hình dạng của con người." - Lúc này Wang Ho mới tháo bỏ chiếc chăn trên người, vẻ mặt mê ngủ ngồi dậy.
Khi ở hình dạng Thiên Vĩ Tinh, lớp lông trắng noãn chính là lá chắn giúp cho cậu ẩn thân tránh khỏi mắt trần của người thường. Nhưng lý do Sungu có thể nhìn thấy cậu thì hoàn toàn không biết, có điều đó cũng được xem là duyên phận. Wang Ho rất tin tưởng vào người bạn đầu tiên này, cậu chắc chắn sẽ tiết lộ cho Sungu biết về thân phận và mục đích của mình xuống thế giới này là gì. Nếu may mắn Sungu có thể giúp được cho cậu.
-"Ân nhân, cậu có muốn biết tại sao tôi đến đây không?" - Wang Ho dùng hết lòng tin của mình vào người con trai trước mặt, từ ánh mắt, hành động của người con trai này khiến cậu vô cùng tin tưởng.
-"Wang Ho, cậu cứ gọi mình là Sungu. Đừng ơn nhân này ơn nhân nọ, nhưng mà tại sao cậu đến đây?" - Sungu có hơi ngượng khi có người kêu mình như thế, cậu gãi gãi đầu sau đó quay lại vấn đề chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...