(Làm ơn hãy bắt lỗi chính tả của tớ : (( Let's do it, plz)
Trải qua khoảng thời gian chật vật vừa rồi, Sungu cũng lấy lại sắc thái ban đầu. Tuy nhiên, những gì vừa nếm trải thật khiến cậu khiếp sợ. Han Wang Ho kia bình thường thì yêu kỳ đáng yêu, thế mà có chuyện không hay xảy ra thì lại như một con người khác. Người ta nói, ở chung với bom ắt có ngày phát nổ. Tiện hay, hôm nay cậu cũng được mở mang về kiến thức ấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Wang Ho tuy có khó dạy bảo bù lại cậu ấy khá nghe lời. Điểm này Sungu đặc biệt an tâm.
Đúng như Wang Ho đã nói, năm phút đã trôi qua lâu rồi và mọi người cũng quay về hoạt động bình thường nên không còn ai nhớ gì đến chuyện ác phong lâu nãy. Wang Ho bây giờ lại là đứa trẻ ngốc cứ luôn ngây ngốc trên đường, thấy cái gì cũng muốn có và ăn thử. Xem đi, trên tay cậu ấy bây giờ toàn là đồ ăn. Điểm danh một chút, trên tay Wang Ho lúc này là kẹo hồ lô, kẹo bông gòn còn có cả một túi lớn thức ăn nhẹ. Bình thường nếu các chị em muốn giảm cân hay giữ vóc dáng xinh đẹp thì nhìn vào Wang chắc chắn sẽ sợ đến tím mặt mũi, đáng sợ quá. Bao nhiêu chuyện không ngờ tới cũng đã xảy ra, vậy mà chuyện Wang Ho háo ăn như vậy chính là chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn 15 phút nữa buổi diễn thuyết sẽ diễn ra, Sungu ý thức được vừa tốn rất nhiều thời gian cho việc vừa rồi. Bây giờ việc cần làm là phải nhanh chóng đi đến địa điểm diễn ra nếu không cũng chẳng còn ghế ngồi mất, nhưng tính đi tính lại cũng không còn kịp nữa. Phải làm sao bây giờ? Cũng tại chiếc xe buýt quái gỡ lúc nãy, nhanh không đến chậm không đến lại lựa lúc cậu gấp gáp nhất lại đến. Đồ vô lương tâm mà! Nhưng không phải lo, chẳng phải bên cạnh cậu còn có một đứa em trai thần thông quảng đại vừa xinh đẹp lại còn rộng lượng hay sao? Sungu quyết định ngỏ ý với Wang Ho một chút.
-"Wang Ho a~, việc vừa nãy làm anh trễ giờ mất rồi! Em có cách nào giúp anh không? Năn nỉ em đó"
Đang vô lo vô nghĩ tung tăng cùng Sungu đi trên đường, đột nhiên anh trai mình lên tiếng khiến cậu có hơi mất tập trung. Nhưng nghe giọng của Sungu ủy khuất và thất vọng như thế cậu cũng không thể đứng nhìn được, anh Sungu có chuyện gì khó khăn sao? Anh ấy thương cậu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ giúp.
-"Anh Sungu, em có cách đó. Nhưng mà anh có dám thực hiện hay không?"
Wang Ho đương nhiên nghĩ chuyện này không thành vấn đề, muốn đi đến đâu cũng được chỉ cần vài phút là xong. Nhưng liệu con thỏ nhát gan Sungu kia có dám cùng cậu thực hiện hay không thôi, nếu không lát nát sẽ khóc đến tối tâm mày mặt.
-"Wang Ho, em có cách gì thì cứ nói ra đi. Anh thực sự gấp đến phát điên rồi đây, anh không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Nhất định là không!"
Sungu tràn đầy ý chí, tuy có lo lắng và sợ hãi một chút. Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ cơ hội này, cơ hồ đây là lần đặc biệt. Ngộ nhỡ bây giờ bỏ qua thì sau này ắt hẳn không còn cơ hội nữa rồi, cho nên vẫn là Sungu sáng suốt. Thà bị dọa bởi cái cách mà Wang Ho nói nhưng vẫn đến kịp buổi diễn thuyết.
-"Được rồi, chúng ta đi lại cái hẻm nhỏ đằng đó đi. Chắc sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu" - Nói rồi Wang Ho chỉ tay về phía hẻm nhỏ ở cuối đường, đúng là nơi đó khá kín đáo. Bình thường bên trong chỉ có vài nhà dân ở, nhưng bọn họ cũng phải ra ngoài làm việc nên cũng không còn ai trong nhà. Thế nên mới nói nơi đó tiện bề cho việc mờ ám mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfic[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...