Cơn bão tuyết ngày càng dữ dội, từ đâu đó đang hướng đến phía hai người đang nằm mà càn quét. Mọi thứ xung quanh bị nó hút vào bên trong vòng xoáy, từng hòn băng cứng cỏi hay xác dã lang cũng bị cuốn vào. Thứ quái quỷ đó có sức tàn phá quá khủng khiếp, thì ra đây chỉ là một trong những thứ khủng khiếp ở nơi này.
Tiếng động ngày một lớn, trong tiềm thức Sun Gu chợt giật mình mở mắt. Mắt vừa mở ra, trong hai con người đang đục đi là một cơn bão xoáy khiếp đảm đang từ từ tiến đến gần. Từ trong tầng mắt sâu thẳm của Sun Gu, sự sợ hãi lại ngân lên. Vừa như chết đi sống lại, vết thương bên cánh tay còn đau nhức. Nhưng rất nhanh cậu liền ôm lấy thân thể của Wang Ho chặt hơn, ý như không muốn con người bé nhỏ này bị thổi bay đi mất.
Thế nhưng cơn bão là hướng đến trung tâm hai ngày mà tàn phá, tốc độ di chuyển của nó nhanh đến chóng mặt. Khi cơn bão đã chạm chân đến bên cạnh hai cậu trai nhỏ bé, ánh mắt Sun Gu nhắm chặt lại. Rồi cả hai cùng rơi vào vòng xoáy của nó, cả hai bị quay vòng bên trong lòng của cơn lốc. Cứ thế bị kéo theo đi đến nơi nào cũng không biết được, cho đến khi cả hai bị kéo ra khỏi chiều xoay thì bay nhào xuống đất.
Han Wang Ho vẫn như cũ, vẫn cứ bất động dù cho bị rơi từ độ cao như thế xuống. Còn Sun Gu thì bị rơi va vào một tảng băng, cánh tay bị thương lại đập vào khối băng cứng nhắc đau đến thấu xương. Mặt của cậu nhăn lại, ánh mắt như rỉ máu. Cái đau tận tâm can, cái lạnh thấu xương cứ thế phá hỏng cả người cậu ấy. Thoáng chốc cũng bất tỉnh, nằm ở nơi lạnh lẽo đó với những dòng máu tươi đang chảy đều.
Một lúc sau, Sun Gu từ từ mở mắt. Ánh mắt vẫn đen như trước, dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang đau nhức của mình. Cậu cứ tưởng mình đã chết rồi, nhưng tiềm thức lại đánh thức ý chí của cậu. Nhưng lại để cậu rơi vào một thảm cảnh nữa, hành hạ cậu đến tâm tàn phế lạnh.
Mặc dù đã đau đến mơ hồ, nhưng Sun Gu vẫn không quên cậu bạn nhỏ kia. Cậu gắng sức ngồi dậy, đảo mắt bốn phía để kiếm tìm thân ảnh kia. Trong cái vẻ u ám này, vạn vật trở nên thật đáng sợ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy để Wang Ho, cậu ta đang nằm bên một bụi gai nhỏ. Gương mặt bị những nhánh gai đâm đến máu rỉ giọt rơi xuống, Sun Gu thấy thế chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu.
- Wang Ho, em làm sao rồi?
Sun Gu ôm lấy cánh gương mặt đang đẫm máu kia, cậu lại khóc rồi. Nhìn dung nhan xinh đang bị hủy hoại, lòng Sun Gu đau đến thắt chặt hết mọi nẻo. Con người ngây thơ, nhỏ bé kia sao lại trở nên đáng thương như thế? Phải chịu mọi khổ đau cùng cực, đã thế đến thứ quý giá nhất là nhan sắc cũng đánh mất. Rồi sau này cậu phải sống thế nào đây?
- Sao em phải khổ thế hả Wang Ho?
Khóc đến tâm tê phế liệt, Sun Gu bất lực ôm chặt gương mặt biến dạng đó. Từng lời thương tâm đặt ra cho Wang Ho, nhưng cậu nào cảm nhận được? Nào có nghe thấy được từ lời bi thiết kia?
Nhưng cứ như thế này thì sẽ càng bị hại thê thảm hơn, Sun Gu nhất định phải rời khỏi nơi tăm tối này. Sau đó tiếp tục cõng Wang Ho trên lưng đi về phía trước, chỉ mong có thể tìm ra một con đường sống. Dù đó chỉ là một phần trăm cơ hội cũng không thể bỏ qua, trên người Sun Gu lúc này đã đầy rẫy như vết thương sâu trên da thịt, còn có vết thương lòng đang từng giây rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...