Thấm thoát trôi đã qua hai ngày, Han Wang Ho từ lúc về Kang gia cũng không liên lạc gì với anh cả. Chỉ là đơn giản cậu không sử dụng điện thoại hay bất cứ một thiết bị truyền tin nào hết, nếu cậu có dùng thì mọi chuyện đã thật đơn giản!
Buổi sáng hôm nay bầu trời trong vắt, những bông tuyết trắng xóa thì vẫn rơi đầy trên sân. Những cánh hoa anh đào ở trước sân của Kang gia tựa như lông hồng mà rơi xuống "tấm thảm" in màu trắng xóa. Ánh sáng mập mờ không quá gắt nhàn nhạt soi sáng cả thành phố Seoul rộng lớn, ở một góc của Seoul hoa lệ có hai cậu thiếu niên đang ngồi dưới băng ghế cạnh gốc cây anh đào mà đàm thoại. Một cậu thì toát lên vẻ tri thức, học vấn uyên bác. Còn một cậu thì ngu ngơ nhưng hồn nhiên, trong sáng. Cuộc đối thoại chỉ là những mẫu truyện mà chẳng ai hiểu được.
-"Anh Sun Gu, em có chuyện muốn nói với anh" - Wang Ho hai mắt tinh anh mà nhìn Sun Gu đang đung đưa dưới đợt tuyết hoa mỹ, ở đâu đó còn có một cánh đào đỏ thắm vương trên mái tóc của cậu con trai tri thức kia.
-"Em làm sao thế? Có chuyện gì cứ nói, hôm nay lại còn khách sáo với anh?" - Sun Gu thấy bộ dáng câu nệ của Wang Ho có chút bối rối. Làm anh em tuy không lâu nhưng tình cảm cũng như anh em ruột thịt, có thể nói là thân thiết cũng được hoặc không thân thiết cũng chẳng sao. Hai người đã nhiều ngày ở bên nhau thì chuyện khách khí như vậy đáng lý không nên có.
-"Trước đây em từng nói với anh về mục đích mà em đến thế giới này, anh còn nhớ chứ?" - Wang Ho nhìn sâu vào đôi mắt đang tập trung lắng nghe của Sun Gu, không hiểu sao ánh mắt của cậu con trai ấy khiến Wang Ho cảm thấy rất an toàn và muốn được chia sẻ.
-"Anh còn nhớ, em muốn tìm lại một phần linh hồn đang phong ấn sức mạnh Thanh Băng Linh bên trong cơ thể của em" - Sun Gu tuy không nhắc nhiều đến chuyện này, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mục đích mà Wang Ho đã từng nói. Điều đó thực sự rất quan trọng, cậu là muốn giúp "em trai" mình tìm lại hồn phách đó. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà không nhớ được thì thử hỏi mình có thể giúp được gì?
-"Đúng vậy, em có cảm giác Ấn Phong Hồn đó ở rất gần bên em. Nhưng em không đủ năng lực để cảm nhận chính xác vị trí của nó, còn có ..." - Wang Ho đang nói giữa chừng thì im bậc lại, có một vấn đề khiến cậu không biết có nên nói hay không? Dù sao thì để người khác biết là không tốt, cho đó có là Sun Gu đi nữa.
Hạ giới đã là một điều gì đó quá sức hình dung của Wang Ho, cậu không nghĩ mình sẽ một lần đặt chân đến đây. Cứ nghĩ cả đời này sẽ sống ở thế giới ma quái kia mãi mãi, ở nơi đó tuy không nhộn nhịp và tấp nập như nơi này. Nhưng ít ra nó không quá khó hiểu và tạo cho Wang Ho cảm giác thiếu an toàn như vậy. Còn nói, trên người cậu đang nắm giữ sức mạnh tối cao của tiên giới. Thứ sức mạnh tà ma ngoại đạo này là mầm họa diệt vong cho toàn nhân loại, trên người cậu đang không có linh hồn kia bảo vệ thì sức mạnh này có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bọn Hắc Điểu Tinh cũng lăm le hồng chiếm đoạt, hắn muốn xưng bá vũ trụ và tàn phá những thế giới song song với hành tinh mà hắn đang ở. Giấc mơ bá chủ cả tiên giới và ma giới của hắn chưa bao giờ là tiêu giảm mà còn ngày càng sâu đậm hơn. Bất quá hắn hiện giờ chắc cũng đã đặt chân lên thế giới loài người này, cũng có thể hắn đang ra sức để tìm đến Wang Ho mà giết chết cậu để chiếm lấy Thanh Băng Linh trong người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...