*Ầm ầm* Tiếng sét chớp giật mạnh mẽ qua một ngọn đồi cỏ xanh tươi tốt. Phong cảnh nơi này đẹp đến tuyệt mỹ, bầu trời sáng như không hề có một màn đêm nào từng buông xuống nơi đây. Những ngọn gió từng đợt không mạnh mà thổi vi vu qua mái tóc của hai hài nhỏ nhỏ bé đang nằm trên mặt đất. Dưới mặt đất, không phải là cát lạnh của tự nhiên mà chính là thảm rêu xanh như bề mặt của thảo nguyên dài bất tận.
Han Wang Ho và Kang Sun Gu do chịu áp lực rất lớn từ sức hút của vũ trụ, tay chân bọn họ như muốn rã rời khỏi thân sát. Bây giờ ai có thể ngồi dậy trước xem như kẻ chiến thắng qua cơn phẫn nộ của cao thiên vừa rồi. Nằm sấp trên mặt đất, tay Han wang Ho bắt đầu có phản ứng mà rung nhẹ một cái. Sau đó đảo người nằm ngửa mặt lên trời, hai mắt mơ màng nhìn cảnh thế xung quanh. Những cánh chim nhỏ bé đang bay lượn trên bầu trời quang đãng, những ngọn gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt đang thiếu sức sống của cậu khẽ lay động vài loạn tóc rối nùi. Han Wang Ho triệt để trở lại bình thường.
- Anh Sun Gu, Anh Sun Gu. Tỉnh lại đi, anh không sao chứ?
Wang Ho thấy Sun Gu vẫn nằm một đống ở đó như không thể gượng nổi nữa, cậu đưa tay qua lay lay thân người của anh trai mình. Bây giờ cậu rất sợ và rất hối hận vì đã mang Sun Gu theo, không phải vì cậu ấy phiền phức hay vô dụng mà là bởi vì cơ thể Sun Gu dù có tốt cũng không thể thích nghi tốt được với nơi này.
Nơi đây không phải là thế giới tầm thường của Sun Gu, đây là thế giới của Wang Ho - một thế giới biến hóa khôn lường. Thời tiết ở đây tuy không có bốn mùa rõ rệt như hạ giới mà lại được chia làm 4 vùng. Mỗi một vùng sẽ cai trị một kiểu thời tiết, nơi mà Sun Gu và Wang Ho đáp xuống là vùng có khí hậu ấm áp, cỏ cây xanh mướt không khắc nghiệt như Thiên Ma Đô, Thiên Hỏa Đô hay Thiên Băng Đô. Bởi vì nơi đây chính là Thiên Mộc Đô.
Như tên gọi của từng khu vực, cấm địa Thiên Ma Đô mà nơi mà bọn yêu ma quỷ quái lộng hành ở đó. Nơi đó như địa ngục mà không có lấy một cây cối, bởi vì ở đó chỉ có hồn ma dắt dưỡng hay những thế lực đen tối ngự trị. Còn Thiên Băng Đô là chính là vùng được phủ đầy băng tuyết, nơi đây ngoài một bề mặt toàn phủ băng thì chẳng có sự sống nào nhen nhóm ngoài những động vật có khả năng thích nghi. Còn lại chính Thiên Hỏa Đô, đây được coi là vùng khắc nghiệt nhất của thượng giới. Cái nóng ở đây có thể thiêu chết những sinh mạng tầm thường hay những kẻ người trần mắt thịt. Những làn lửa nóng gắt phả vào không gian, cả một con chim bay ngang cũng lập tức hóa thành tro bụi. Thiên Mộc Đô là nơi có điều kiện tốt nhất, nó trung hòa về sự lạnh lẽo hay hỏa khí mà tạo thành một khối trung hòa khiến cây cỏ phát triển tươi tốt hay sự sống ở có thể tồn tại.
Kang Sun Gu trong mơ hồ nghe được tiếng người gọi mình liền lờ đờ mở mắt, trước mắt cậu là một màu mảng trắng xóa. Từ từ cảnh vật hiện hữu từ trong mảng trắng đó mà khôi phục lại tầm nhìn. Sun Gu có chút uể oải tỉnh lại, tuy nhiên do trong người không có nội lực như Wang Ho nên cơ thể rất yếu và rơi vào suy nhược.
- Wang Ho, Wang Ho. Anh còn sống chứ?
Sun Gu giật mình sợ hãi nắm lấy hai tay của Wang Ho, cậu như vừa trải qua một cơn ác mộng. Ban đầu là thấy mình bị rơi vào hố đen của vũ trụ, rồi sau đó cơ thể như không là của mình nữa mà dần dần trôi dạt đi đến nơi mà nó muốn đến. Rồi thiếp đi, đến bây giờ mới có thể tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...