Nhìn bóng dáng người con trai đáng thương kia rời khỏi, ông lão quay người bước vào một mật đạo bên dưới căn nhà. Bên dưới là một căn phòng vô cùng rộng lớn, bốn phía đều sách cổ. Thời đại huy hoàng từng diễn ra ở thế giới này, từng sự việc một đều được ghi chép bên trong những cuốn sách ấy. Kể cả việc ngày Thiên Vĩ Tinh ra đời, rồi dẫn đến một đại họa thảm sát đẫm máu.
Ở trung tâm căn phòng chính là một chiếc giường băng nhỏ, bên trên chính là một cậu con trai nhỏ bé đang nằm. Từ ánh mắt đang nhắm chặt, ta vẫn có thể thấy được sự bi thảm bên trong. Đôi môi đang trở nên khô cằn, tái nhợt. Từng hơi thở yếu ớt được cậu bé đẩy từng nhịp rất nhẹ nhàng, nhưng người thì vẫn cứ bất động ở đó. Cậu trai nhỏ này và cậu trai ngốc nghếch kia có chút gì đó gợi buồn trong tâm trí của ông lão. Giữa họ là tình bạn hay tình yêu?
Ông lão bước từng bước đến bên cạnh chiếc giường đang lan tỏa nhiệt độ âm lãnh, chiếc giường hàn băng này giúp cho cậu điều khí và chữa lành vết thương trên mặt. Khi đã bước đến thật gần, ông lão hướng ánh mắt thương tâm nhìn cậu. Sau đó mở miệng nói từng lời thật lòng:
- Thiên Vĩ Tinh, đây là số mạng của cậu. Từ khi bắt đầu ta đã biết chắc chắn một ngày cậu sẽ quay trở lại đây, nhưng ta thật không ngờ lần đến này lại khiến ta cảm thấy phiền muộn như thế.
Sau đó trên miệng ông nở một nụ cười nhạt, ông là ai chứ? Ngay cả tương lai phía trước ông vẫn có thể dự tính được, cái ngày cả tộc yêu hồ bị sát hại. Từ trên đỉnh núi cao, ông chứng kiến từng người, từng kẻ một chết trong tay bọn hùng đồ. Nhưng ông không thể ra tay cứu giúp, đó là số phận mà gia tộc hồ ly phải gánh lấy. Dù ông có ra tay cứu giúp cũng không thu được lợi ích gì, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời định đoạt.
Càng nhìn vào gương mặt nhỏ bé này, ông càng bị cuốn vào thảm cảnh năm đó. Đã nhiều năm qua, cuối cùng ông cũng gặp được cậu ta. Nếu không phải sự có mặt của cậu thì với sức mạnh của mẹ cậu thì bọn hùng đồ kia có thể lộng hành như thế?
- Ngay từ đầu cậu ra đời đã là một sai trái, số mệnh của cậu vô vàn gian khổ. Từng người bên cạnh cậu cũng sẽ liên lụy, nhưng cho đến cuối cùng thì ta cũng hiểu cái gì gọi là tình yêu. Thứ tình cảm ngu ngốc của con người tầm thường, nhưng nó thật cao cả.
Ông thở một hơi nặng nhọc, để khiến ông nói ra những lời khinh bỉ như vậy thật là khó khăn. Ông đã sống cả vạn kiếp người, ông chưa từng trải qua thứ hoan hỷ như tình yêu ngông cuồng kia. Ông không tin vào những giả thuyết mà bọn người tầm thường đó đặt ra, nhưng hôm nay ông đã tận mắt thấy được sức mạnh của nó. Kang Sun Gu vì một cậu bé mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, dù có phải hy sinh cũng mong muốn người mình yêu được sống tiếp và không phải chịu những khổ đau đày đọa. Nhưng chính bản thân cậu ta lại rơi vào mặt tối nhất của tình yêu, đó chính là mù quáng. Từng bước dấn thân vào nguy hiểm, ranh giới của cái chết đang gần kề bên cậu.
- Bây giờ chỉ có ý chí của cậu mới có thể khiến cậu tỉnh giấc, nhưng khi cậu có đủ khả năng làm điều đó thì cậu có nhận ra sự đau thương của người bên cạnh không? Trái tim của cậu sẽ cho cậu đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfic[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...