Ngồi trầm luân suy nghĩ trong màn đêm tĩnh mịch, đã đến Wang Ho kết thúc chuỗi dài thống khổ này. Nhất định cậu phải hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, rồi mang Sun Gu rời khỏi. Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu, một sai lầm vạn kiếp cũng không thể tha thứ.
Đầu dựa vào cánh cửa lạnh toát, đưa suy nghĩ đi về phương xa. Phương xa ấy có một người tên là Lee Sang Hyeok, Wang Ho cảm thấy buồn khổ.
- Sang Hyeok anh đang làm gì thế? Anh có biết em đang rất nhớ anh không?
Cậu ủ rũ, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng cậu rất nhớ, nhớ một người đã lâu cậu không gặp. Giờ khắc này tim cậu đông cứng lại, từng mảnh vỡ vụn trước kia đang dần được hàn gắn. Bởi vì cậu đã hiểu được con tim mình, cậu yêu anh rất nhiều.
Từng tiếng nấc nhẹ cũng vang vẳng trong màn đêm cô độc, sự cô đơn đang dần quấn lấy cả trái tim nhỏ bé. Ai có thể cho cậu sức mạnh? Ai có thể cho cậu thêm động lực để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khốc liệt này?
Sau đó cả người mệt mỏi mà ngủ đi, cánh hoa anh đào đỏ hồng lại từ đâu bay đến. Rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cánh hoa càng tô đậm màu sắc. Những cánh hoa của sự lẻ loi hay cánh hoa cho trái tim rạng nức?
Giấc ngủ thật dài, thật sâu. Cậu vô lo vô nghĩ nhẹ nhàng ngủ đi trong khung cảnh lạnh lẽo, trong căn nhà nhỏ đèn vẫn sáng tinh khôi. Chỉ có một thân hình nhỏ bé tồn đọng, còn có cả từng mảnh vỡ của con tim lạnh buốt.
---
Hôm sau, Choi Kyung Jook tỉnh lại sau khi bị Wang Ho đã thương. Thương thế đã ổn, ông liền bước xuống giường đi ra ngoài.
Đi đến cửa, có một việc khiến ông phải ngoái nhìn thật kỹ. Trong tầng mắt thấp bé của ông là hình dáng Wang Ho đang say giấc, thật không ngờ kẻ mang sức mạnh tối cao lại có thể đẹp thoát tục như vậy khi ngủ. Điều đó khiến con tim ông càng tịch mịch, một đứa bé đáng thương như thế phải đương đầu với mọi khổ cực, nếu trong người cậu ta không mang thứ sức mạnh đáng sợ đó thì có phải đã tốt hơn rồi không?
Khoảnh khắc tuyệt đẹp cũng đã nhìn đủ, ông giục người cậu dậy.
Trong phúc chốc, cậu bị ông làm cho giật mình mà mở mắt. Ánh mắt còn mang theo vài nét buồn ngủ không dứt, có chút khổ tâm. Nheo mắt xinh đẹp nhìn ông, cậu cười gượng một cái, nói:
- Ông tỉnh lại rồi sao? Sức khỏe đã ổn chứ?
Cứ tưởng khi mở mắt ra cậu sẽ cáu kỉnh nổi giận vì bị phá giấc đẹp, nhưng cậu lại mở lời quan tâm đầu tiên. Khiến cho trong lòng của Choi Kyung Jook có chút gì đó ấm áp, ông cũng cười với cậu.
- Ừm, ta ổn rồi. Sức khỏe không còn đáng lo!
Mấy ngàn năm tu luyện của ông cũng không phải vô dụng, chỉ là chống đỡ một loại nội lực cực đại như vậy cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của ông dù đã bị trọng thương. Nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp đó làm ông lo sợ, nỗi sợ ngày càng ăn mòn tâm trí của ông.
- Thế thì tốt!
Wang Ho nhìn âm trầm trầm, thấy ông vẫn tốt cậu cũng an lòng. Mỉm cười một cái, xua tan đi không khí ngột ngạt. Dù gặp nhau không lâu, nhưng Wang Ho cảm thấy rất thích tính khí của ông. Một người ngay thẳng, chính trực. Miệng tuy nói lời vô tình, nhưng trái tim lại ấm nóng. Có đủ sự yêu thương, đáng tin cậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfic[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...