Chương 13: Tiên giới phù quang (1)

75 10 4
                                    

Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như trong tối mai mà còn không rời đi thì cơ hội đến được thế giới của Wang Ho là rất khó.

Nhưng ra ngoài mà không có sự cho phép của bố mẹ Kang là không được, bởi vì nếu Sun Gu và Wang Ho mất tích, họ sẽ nháo nhào lo lắng. Vì thế phải tìm ra một lý do thuyết phục họ để có thể dễ dàng rời đi, dù sao thì đã đi thì không biết bao giờ trở lại. Phải tìm lí do gì cho đúng đây?

Bỏ ra một khoảng thời gian cả Wang Ho và Sun Gu điều lăn vào suy nghĩ kế sách, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm được một lý do viên mãn. Liền không để tốn thời gian thêm nữa, Sun Gu liền kéo tay Wang Ho đi vào nhà bếp tìm mẹ Kang. Cũng may thời gian còn sớm nên bà chưa ra ngoài, thời cơ vô cùng tốt.

Đi tới phòng bếp, cả hai trông thấy mẹ Kang đang cặm cụi lau nhà. Bà có vẻ không được khỏe cho lắm, nhưng thần sắc vẫn rất tốt. Ánh mắt đôn hậu, gương mặt nhân từ vẫn hiện diện trên gương mặt của bà. Thấy hai đứa con đi vào bà liền vui vẻ cất tiếng.

-"Wang Ho, Sun Gu hai con hôm nay không ra ngoài sao?".

Sun Gu có chút mất tự nhiên, cậu không biết phải mở lời như thế nào. Chẳng may mẹ mình không chịu thì sẽ gặp rất rối, nhưng dù sao kế sách cũng đã lên, không thử một lần liền không biết kết quả.

-"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ" - Sun Gu rủ mắt xuống, ánh nhìn có chút đáng thương mà dùng tay kéo kéo cánh tay của bà.

-"Con làm sao? Muốn gì cứ nói, hôm nay lại nịnh nọt mẹ sao?" - Mẹ Kang sớm đã quen với tính khí của con mình, bình thường nó muốn gì sẽ một nói hai nói. Thế mà hôm nay lại biết nịnh nọt? Vừa làm sai chuyện gì sợ mẹ phạt sao?

-"Mẹ ơi ... Con và Wang Ho muốn ra ngoài cắm trại. Mẹ có thể cho phép không ạ?" - Đây là kế sách mà Sun Gu nghĩ ra. Không phải là vô cớ cậu đi lấy lý do củ chuối này, việc cắm trại đối với học sinh được xem như một loại hoạt động cơ bản và dùng với mục đích rèn luyện bản thân. Việc này nhà trường vô cùng khuyến khích, hơn nữa ở trường đều đã dạy kỹ năng sinh tồn cho tất cả học sinh. Nên không có khó khăn gì khi một mình đi cắm trại.

-"Sao? Sao tự nhiên con lại muốn đi cắm trại? Thời tiết bên ngoài rất lạnh, mẹ không cho phép" - Mẹ Kang ra sức phản đối, trong ánh mắt bà có chút kiên định. Bà làm sao để con trai cưng của mình đi cắm trại trong thời tiết như thế này? Sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa lại còn muốn mang theo Wang Ho. Đứa nhỏ này nhìn vào sáng sủa, xinh đẹp. Nhưng xem ra vẫn còn rất khờ, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra biết làm sao ăn nói với bản thân mình?

-"Mẹ à ... Mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Bình thường con thường cắm trại vào thời tiết đặc biệt tốt nên cũng không có gì thú vị cả. Nhân cơ hội này có tuyết rơi, có muốn trải nghiệm cảm giác này một chút. Con muốn làm quen với môi trường khắc nghiệt này, điều đó giúp con có thể hiểu thêm về thế giới tự nhiên và làm sao để sinh tồn trong thời tiết giá lạnh. Mẹ đừng quan tâm đến con, con nhất định sẽ trang bị thật tốt. Sẽ không để mình bị lạnh đâu" - Sun Gu đưa đôi mắt đầy kiên định nhìn mẹ mình, cậu tỏ ra vô cùng cứng rắn. Những gì cậu nói điều nghe rất có lý và mới mẻ. Nhưng làm sao cậu có thể bị lạnh chứ? Wang Ho đã truyền một phần chân khí cho cậu rồi còn gì?

[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ