Sang Hyeok nói lời nhất định sẽ giữ đúng lời, đợi lúc Wang Ho hoàn toàn hài lòng với cái bụng đang no đầy thức ăn của mình thì anh mới bắt đầu thúc giục cậu đi thay đồ.
Không phải là nói cho khoa trương, Wang Ho thật sự nhớ Sun Gu muốn chết đến nơi rồi. Đã mấy ngày không gặp cậu có bao nhiêu uất ức và biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho cậu nghe, nhưng mà tên Sang Hyeok đó quá tà đạo. Wang Ho cũng đành bất lực, dù có cố gắng mức nào cũng không thi triển được phép thuật của mình. Để rồi được gì? Cậu phải dùng nam nhân kế lấy lòng hắn. Hơn nữa ... còn nhượng bộ đem cả thân thể của mình giao cho ác.
Được Sang Hyeok thúc giục Wang Ho rất không muốn chậm trễ, cậu rất nhanh chạy lên lầu để thay quần áo.
Nhưng mà ...
-"Sang Hyeokkkkkkkkkk" - Wang Ho trên lầu thất thanh hét hoảng.
-"Sao thế? Em động kinh sao?" - Sang Hyeok thấy cậu la như thế cũng có chút lo lắng, có điều nghe ra trong giọng điệu của cậu là không có gì nghiêm trọng. Có lẽ lại là vài vấn đề lôi thôi nào đó.
-"Anh mau lên đây, em không xong rồi" - Wang Ho tiếp tục lớn tiếng la oai oái trên lầu, khiến cho Sang Hyeok cũng được một phen hú vía.
Sang Hyeok rất lo cho con hồ ly nhỏ bé trên đó, không biết lại làm sao nữa rồi? Cậu ấy nói 'Em không xong rồi' là ý gì đây? Cậu lại xảy ra chuyện gì à? Bằng cách nhanh nhất có thể, Sang Hyeok ba chân bốn cẳng vọt thẳng lên lầu - phòng của mình.
-"Em sao thế Wang Ho?" - Đến nơi, Sang Hyeok giận tím mặt khi nhìn thấy Wang Ho vẫn bình bình an an và chẳng ra làm sao. Có phải lâu ngày lại ngứa đòn? Muốn anh giúp cho một trận "thoải mái"?
-"Em ... em không có đồ để mặc" - Wang Ho bĩu môi, hai mắt rũ xuống. Cái miệng anh đào cứ chúm chím làm người khác muốn cắn một cái cho thật đã.
-"Thế thôi sao?" - Sang Hyeok rất nhanh kìm nén cơn giận và cũng bởi vì cái bộ dạng đáng thương của cậu khiến anh không thể nào nổi giận được nữa.
-"Làm sao đây? Em làm sao quay về nếu không có quần áo?" - Wang Ho ủy khuất nhìn Sang Hyeok, bộ mặt lo đến muốn khóc.
-"Trần truồng quay về..." - Sang Hyeok lạnh giọng.
Vốn dĩ Wang Ho đang không có mặc gì trên người cả, khi cậu bắt đầu cởi hết quần áo thì mới phát hiện trong tủ chỉ toàn đồ của anh. Cái nào cũng rộng hơn nữa người của cậu, hơn nữa lại dài thượt. Nhưng mà lúc Wang Ho rời khỏi Sun Gu là mặc bộ đồ hồng hồng đáng yêu của cậu ý, nếu quay về mà trần truồng thì làm sao đây?
-"Vậy sao được..."
-"Thế em muốn thế nào?" - Sang Hyeok đứng dựa lưng vào cửa, hai mắt sắc lang mà nhìn chầm chầm Wang Ho đang lấy cái mền to đùng mà quấn toàn cơ thể.
-"Sao hỏi em? Nếu em biết em đã không gọi anh" - Wang Ho khinh thường nhìn Sang Hyeok, không lẽ bình thường anh ta còn ngốc hơn cả cậu? Haha, nhưng mà là không thể nào ... Anh chỉ là đang muốn chọc cậu, anh có đầu dụng tâm mà.
-"Em quấn như thế cũng không tồi, làm vậy đi" - Sang Hyeok đẩy gọng kính lên, trên miệng xuất hiện một nụ cười thiếu đánh. Ánh mắt thì cứ nhắm lên người Wang Ho mà đánh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...