Đang ở trong thế tình tuyệt vọng, Sun Gu không biết làm lúc này đây? Cả đời cậu sống trong sự yêu thương của cha mẹ, chưa từng trải qua khủng hoảng tinh thần như lúc này. Trước mặt cậu, một người con trai bé nhỏ bị vùi lấp bởi những hoa tuyết lạnh lẽo vô tình. Từng hoa tuyết cứ rơi, cả người của cậu trai ấy cứ ngày càng dày đặc trong tuyết. Nước mắt Sun Gu cứ như mưa mà rơi mãi không ngớt, cậu quỳ gối bên cạnh thi thể đó. Vài khắc sau, Kang Sun Gu không bỏ cuộc. Cậu không thể trơ mắt nhìn người đó cứ bị chôn sống như vậy được, Sun Gu vương tay đào bới thân thể Wang Ho lên từ trong lớp tuyết phủ kín. Tay không lỗi nhịp mà bươi quào kịch liệt, tìm thấy được khuôn mặt tái nhợt của Wang Ho, Sun Gu liền ôm chặt người cậu trai nhỏ. Hai tay vòng qua bờ vai đang lạnh ngắt của Wang Ho, Sun Gu lại nức nở mà thở ra từng tiếng.
- Wang Ho ... Em trả lời anh đi Wang ho. Em đừng cứ nằm như vậy chứ, anh sợ lắm. Em đừng dọa anh nữa, anh van em đó Wang Ho .. Huhuhu...
Từng tiếng nghẹn ngào cứ vang vọng trong không trung, nước mắt như dòng thác chảy xiết mà tuôn trào không ngừng nghỉ. Giọng nói của Sun Gu ngày càng yếu đi, cứ như thế đến khi không còn nghe được thanh âm nào nữa. Kang Sun Gu không chết, không ngất đi. Chỉ là cậu cảm thấy lời nói mình đã vô dụng, giữa khoảng trời lạnh lẽo và hoang vu thế này thì kêu gào có ai thấu? Ai có thể đến đây mà cứu lấy em trai của cậu?
Lòng Kang Su Gu sớm đã nguội lạnh, cậu đã bỏ cuộc. Đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly này, có thể Han Wang Ho sẽ vĩnh viễn nằm ở đây mà 'ngủ'? Sun Gu rơi vào trầm luân, tay cứ ôm chặt phần thân cứng đờ của người kia. Gương mặt vô thần mà nhìn về phía trước, một khoảng không xa xăm và tàn khốc.
Có thể nếu ngày hôm nay Han Wang Ho cứ như vậy chết đi, Kang Sun Gu cũng sẽ như vậy mà đi cùng cậu ấy? Giữa tiết trời giá lạnh, hình ảnh một người con trai đang ôm lấy người con trai nhỏ bé khác kiên định như băng. Cả hai đều không động đậy, dấu hiệu của sự sống gần như đã lụi tàn. Nhưng trời có tuyệt đường sống của kẻ nào bao giờ? Là kẻ ngốc nhất cũng có ngày thông minh ra mà. Huống chi số phận của Han Wang Ho không ngắn như vậy, hơn nữa cậu không phải là kẻ tầm thường dân dã mà chính là một tiên linh. Còn Kang Sun Gu mới chính là kẻ tầm thường, nhưng cậu ta chưa từng làm những chuyện độc ác. Thế nào trời cũng thương mà vạch ra cho một con đường để tiếp tục tồn tại?
Giữa bầu trời đang nhiễm đen, tuyết trắng rơi như những cơn mưa đầu hạ. Đột nhiên một bóng người mờ ảo xuất hiện. Đó là một lão già đã ngoài tám mươi, nhưng thân thể vẫn uy phong lẫm liệt. Mái tóc tuy đã bạc trắng như dáng người cao lớn đứng thẳng người như một cây cột trụ trời, từ trong sâu thẳm có thể thấy đây không phải là một người bình thường. Trên tay ông ta còn cầm một cây gậy cao lớn, trên đầu gậy còn có hình một con quái thú. Nhưng không nhìn ra đó là thánh thú nào?
Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Kang Sun Gu đang vô thần mà giật mình, ánh mắt của cậu cứ nhìn chầm chầm vào lão già đó. Nhìn lão ta đang ngày tiến lại gần cậu, ánh mắt cậu trở nên sợ hãi vì hành động của ông ta.
Lão già giơ tay ra, lão chỉ xòe rộng lòng bàn tay thì toàn bộ tuyết lạnh phủ trên người Han Wang Ho đều biến mất. Thân thể cậu ấy cũng dần dần bay bổng lên không trung, hai cánh tay vô lực mà thả dài xuống dưới. Kang Sun Gu nhìn thấy cơ thể của em trai bị người khác xâm phạm, cậu lập tức lao tới nắm chặt hai tay lão già. Nghiến răng nghiến lợi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...