Sáng hôm sau ...
Hôm nay trời đặc biệt vô cùng đẹp, tuyết không rơi ồ ạt như mọi khi. Dù là tuyết vẫn còn rơi đó, tuy nhiên rơi với một tần suất vô cùng mỏng. Đi cạnh bên đó vẫn có ánh mặt trời nhẹ nhàng lấp ló ban phát một ít ánh nắng vĩ đại tựa như bù đắp cho trời đông lạnh giá.
Wang Ho còn đang ngủ, ngày hôm qua cậu ăn cơm đến khuya mới xong cho nên ngủ với tình trạng no nê sung sức thì đánh một giấc đến tận 8 giờ sáng là chuyện khả quan. Sang Hyeok hôm nay cũng không đến công ty, thời đời hiện tại hắn chưa hoàn toàn an tâm về nhóc cưng của mình nên đành phải ở nhà trong nom.
Một lúc sau Wang Ho cũng tỉnh ngủ, cậu bắt đầu lờ đờ mở mắt. Tay bắt đầu theo thói quen mà lộn xộn ở khắp nơi, rốt cuộc cậu cũng tìm thấy được thứ gì đó liền theo cảm tính mà xoa xoa bóp bóp một hồi.
-"Là gì thế nhỉ?" - Wang Ho mắt còn không mở, hiếu kỳ nói thầm trong miệng.
-"Han Wang Ho!" - Sang Hyeok đang nằm bên cạnh cũng khó chịu gắt lên.
Không cần phải nói là Wang Ho đã sờ chúng thứ gì, đó chính là cự long đang dồi dào sức lực vào buổi sáng của Sang Hyeok. Thật không may mắn như vậy chứ? Làm thế càng khiến tên bạo thú kia liền muốn ăn cậu thì khổ.
-"Sang ... Sang Hyeok" - Wang Ho vội buông tay ra, sau đó hoảng hồn mở mắt.
-"Gọi cái gì? Em là không biết nam nhân chúng ta rất nhạy cảm vào buổi sáng? Lại còn giúp anh xoa xoa nắn nắn, chẳng lẽ ... em thực sự muốn?" - Sang Hyeok không biết xấu hổ nhìn cậu cười khinh miệt, kẻ hôm qua phải giúp mình "đả thông" cơ thể. Chẳng phải hôm nay lại nghiện rồi?
-"Huh? Anh đừng ăn nói trơ trẽn như thế được không?" - Wang Ho ngượng đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt có vài phần bi thương. Cũng tại cái thói quen xấu này hại cậu rơi vào tình thế khó xử như này.
-"Trơ trẽn gì chứ? Là do em khơi màu trước mà" - Sang Hyeok càng gian tà hơn, giọng nói càng hống hách.
Sau đó không nhanh không chậm anh kéo Wang Ho vào sát bên người mình, tiếp theo anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của cậu. Có điều anh lại không muốn 'ăn' cậu vào lúc này, dù sao thì cả hai cùng tự nguyện vẫn hơn là ràng ép. Lần đầu tiên với cậu anh cũng đã hiểu, thật sự không có biện pháp a~
-"Anh định làm gì vậy?" - Thấy Sang Hyeok đang nằm sát rạt bên thân mình nên Wang Ho có chút sợ hãi và bối rối, nên cố đẩy anh ra. Nhưng mà bất lực ...
Điều khiến Wang Ho thật sự lo lắng không phải là ở bên cạnh anh như vậy, vấn đề nằm ở nơi tại sao phép thuật của cậu toàn bộ không thể thi triển khi có người đàn ông này ở bên cạnh? Cậu thật sự, thật sự sợ hãi về việc này, nếu có một ngày cũng có vài người như vậy xuất hiện thì tính mạng của cậu triệt để bị đe dọa.
-"Không làm gì, chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng" - Thấy Wang Ho đang ngây ngô cái gì ra đó, Sang Hyeok vội kéo cậu về thực tại. Chẳng lẽ đang nghĩ đến cảnh tượng đó à? Anh càng thêm gian tà cười.
-"Ờ ..."
Sang Hyeok từ sớm đã thức dậy chuẩn bị buổi sáng, anh cũng không giống Wang Ho kia. Lúc 6h30 thì anh đã dậy nhưng thấy cậu còn ngủ nên không đành lòng gọi dậy. Sau đó chính anh lại mò vào bếp nấu buổi sáng, đến tận 7h30 thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên anh mới nhảy lên giường cùng cậu nằm thêm một xíu nữa. Nào ngờ bắt gặp cảnh hay ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] [Faker x Peanut] Thiên Vĩ Tinh
Fanfiction[Han Wang Ho x Lee Sang Hyeok] Để đem lòng yêu thương một kẻ phàm phu tục tử, nhưng chính bản thân ta lại đánh đổi nhiều như thế. Thà rằng hy sinh vì chàng, có thể giúp chàng tiếp tục vương vấn nơi trần gian lạnh lẽo này. Tuy chúng ta có cùng đẳng g...