Chương 15

302 33 5
                                    

Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế salon, nhìn Đoàn Nghi Ân đưa lưng về phía mình tìm kiếm gì đó trong tủ sách, sau đó lấy ra một chồng giấy.

"Gaga... đã mấy ngày em không động đến công việc." Đoàn Nghi Ân đặt chồng tài liệu trước mặt Vương Gia Nhĩ, những thứ này là công việc Vương Gia Nhĩ phải hoàn thành khi ở nhà.

"Anh lục đồ em?"

"Anh chỉ tò mò em nghỉ ở trong phòng làm gì thôi."

"Những việc này không cần anh quan tâm." Vương Gia Nhĩ lấy tài liệu đặt bên cạnh mình.

"Phác Trân Vinh nói hết với anh rồi, em hành động quá cảm tính rồi đấy."

"Trân Vinh? Cậu ấy còn nói gì với anh nữa?" Vương Gia Nhĩ đột nhiên trở nên căng thẳng, tất cả mọi thứ đều được Đoàn Nghi Ân thu vào mắt.

"Gaga, em căng thẳng cái gì?"

"Cuối cùng anh muốn nói cái gì?" Vương Gia Nhĩ thẳng lưng nhìn Đoàn Nghi Ân, trong lòng cầu cho Phác Trân Vinh không nói chuyện của Mark cho anh biết.

Đoàn Nghi Ân thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ, đối mặt với cậu.

"Anh không hy vọng chuyện hai chúng ta ảnh hưởng đến công việc của em, Gaga, gần đây em quá lơ đãng rồi."

"Đây là hai chuyện khác nhau được chưa? Em đã nói rồi, em chịu đựng ông sếp ngu ngốc ấy đủ rồi." Vương Gia Nhĩ ném bực bội ra sau, mấy lời Đoàn Nghi Ân muốn nói tiếp đó cậu gần như thuộc hết, đơn giản là để kiềm chế bản thân.

"Trước kia anh đã nói em không nghe chút nào, chẳng lẽ vì ông ta mà em định bỏ việc của mình, để những cố gắng trước kia thành công cốc sao? Xã hội không giống ở nhà, tại sao không thể nhẫn nhịn một chút chứ?"

"Nhịn nhịn nhịn, dựa vào cái gì mà em phải nhịn? Người khác đều biết bao che, sao anh không biết? Toàn lấy mấy đạo lý lớn đè em, Phác Trân Vinh như vậy thì thôi đi, cậu ấy cao nhất cũng chỉ là bạn thân của em thôi, nhưng anh là người chung sống với em mà!" Vương Gia Nhĩ giống một con mèo xù lông.

"Đây là nguyên tắc mà Gaga, trừ nguyên tắc ra những chuyện khác anh đều nhường em."

"Em càng không muốn nói nguyên tắc! Anh nhường em những chuyện khác có ích gì?"

Vương Gia Nhĩ đứng lên, cầm xấp giấy A4 kia ném vào người Đoàn Nghi Ân, giấy rơi đầy đất, Đoàn Nghi Ân cúi đầu không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

"Cuối cùng em muốn gì? Cái gì mà chịu đựng đủ rồi, cái gì mà không thể nhịn được nữa, giống như một ác quỷ không chịu nghe lời, trước kia em không như vậy." Trong giọng nói của Đoàn Nghi Ân có chút khàn, dường như đã nhịn rất lâu giờ mới nói ra.

"Đó là trước kia! Ai cũng thay đổi, dần dần sẽ ghét một số chuyện, anh không thay đổi sẽ bị ghét."

"Ghét? Bị ai ghét? Gaga, em ghét anh?"

Vương Gia Nhĩ bị hỏi đến ngẩn người, mở miệng lại không biết nói gì.

"Thật ra em đã chê anh phiền phức từ lâu rồi phải không? Chiến tranh lạnh chỉ là cái cớ để tránh anh, không có anh tham gia cuộc sống của em có vẻ rất vui, nhưng anh rất khó chịu, nơi này đau muốn chết." Đoàn Nghi Ân chỉ vào ngực mình, trong chốc lát Vương Gia Nhĩ cho là anh sắp khóc tới nơi.

[FULL][Markson] ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ