Chương 50

962 63 29
                                    

"Alo, mẹ, chuyện gì ạ?"

"Hôm nay công ty dọn nhà đến, con xem có thể dành chút thời gian đến xem một chút đi."

"Nhanh vậy đã đến rồi?"

"Đúng vậy, phải tranh thủ dọn xong trước ngày mai, ngày mai coi mắt con cũng đừng quên, con đã đồng ý với mẹ rồi đấy."

"... Vâng vâng vâng con biết mà, lát nữa con về nhà giúp mẹ giám sát một chút."

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó cầm chìa khóa phòng làm việc ra cửa.

Từ khi cậu chia tay Đoàn Nghi Ân đến giờ cũng đã ba năm. Ban đầu ngoài hành lý ra Vương Gia Nhĩ không còn gì khác cũng không nghĩ nhiều lập tức mua vé xe về nhà, dọc đường đi còn không dư tiền để mua đồ ăn, ngay cả tiền mua ve cũng là lén lấy từ ví của Đoàn Nghi Ân. Cậu vừa vào cửa nhà đã khóc lớn, khóc bù lu bù loa ai an ủi cũng không nghe, cuối cùng thiếu chút là bị ba cậu đuổi ra khỏi nhà.

Vương Gia Nhĩ hòa thuận với gia đình, ngoan ngoãn nghe theo ba Vương sắp xếp vào công ty làm công việc ổn định, làm chưa đến hai năm đã được thăng chức làm tổ trưởng, mọi người đều khen cậu trưởng thành chững chạc, Vương Gia Nhĩ nghe vậy cũng không phản đối, ngay cả người nhà cũng nói tính cậu biến đổi lớn rất trưởng thành, chỉ có mình Vương Gia Nhĩ hiểu rõ cậu sống theo hình mẫu của Đoàn Nghi Ân.

Liên quan đến Đoàn Nghi Ân, người nhà rất kỵ, không hỏi Vương Gia Nhĩ một câu nào, chẳng qua giao ước với mẹ cậu một cái hẹn ba năm. tức là cho cậu ba năm quên tất cả mọi chuyện đã qua, trong thời gian này không ép cậu gặp gỡ bạn gái càng không sắp xếp bất kỳ cuộc xem mắt nào, sau ba năm, cậu tự nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của người nhà.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ước hẹn ba năm, mẹ Vương giống như đếm ngày để sắp xếp cho cậu một bữa tiệc xem mắt vào ngày mai. Vương Gia Nhĩ ít nhiều gì cũng thông cảm cho bà, dù sao cậu cũng đã hai mươi tám tuổi đầu, uổng phí ba năm như vậy có bà mẹ nào mà không lo.

Chỉ là người này không buông bỏ được, bất kể chờ mấy lần ba năm thì cũng như nhau. Vương Gia Nhĩ không biết sau ước hẹn ba năm thì nên lấy cớ gì để từ chối. Thật ra cậu có thể giao tất cả cho ba mẹ, buông thả không quan tâm thứ gì, cuối cùng tìm một người phụ nữ bọn họ hài lòng rồi kết hôn sinh con, nếu trước kia có lẽ Vương Gia Nhĩ sẽ làm vậy, nhưng sau khi cậu trải qua chuyện của Mark mới hiểu tình cảm không đủ sẽ mang đến đau khổ cho người khác.

Về đến cửa nhà, Vương Gia Nhĩ nhìn công nhân dọn tất cả đồ dùng lớn nhỏ trong nhà đi, vừa dặn dò bọn họ cẩn thận vừa đi vào nhà, ở nhà này hai mươi mấy năm hôm nay cũng phải đi, cậu đến các phòng xem một lượt phát hiện không có gì đáng chú ý, lúc định rời đi đúng lúc đụng phải nhân viên viễn thông đi vào kéo đường dây điện thoại.

"Làm phiền các anh rồi."

Vương Gia Nhĩ lẽ phép hỏi thăm một tiếng, chân trước vừa bước ra cửa thì chuông điện thoại vang lên.

"Xin hoi cuộc gọi này có nhận không? Nếu không nhận chúng tôi sẽ kéo đường dây luôn."

Vương Gia Nhĩ do dự một chút cuối cùng gật đâu, tỏ ý đối phương ấn phím loa goài lên.

[FULL][Markson] ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ