Chương 45

331 28 2
                                    


Vương Gia Nhĩ mặc kệ cơn sốt thức đêm viết lại những chuyện mình ấn tượng nhất, từ lúc bắt đầu theo đuổi Đoàn Nghi Ân đến khi hai người chính thức sống chung, từ chuyện Mark đột nhiên xuất hiện đến việc mình và Đoàn Nghi Ân chia tay, cậu viết luân tay rồi đột nhiên nhớ lại một số chuyện khác sau đó sững người dừng bút thất thần nhìn ra bên ngoài ảm đảm, tới gần sáng nhiệt độ giảm đi một nửa, Vương Gia Nhĩ rùng mình một cái cả người mất sức ngã đầu liền ngủ.

Mark ngồi ở phòng khách một mảng lộn xộn cố gắng không ngủ, hôm nay hắn tạm thời không để Đoàn Nghi Ân xuất hiện, trời vừa sáng đã lên lầu hai vào phòng ngủ lấy nhật ký của Vương Gia Nhĩ. Kéo quyển nhật ký dưới tay cậu ra, Mark bắt đầu đọc tiếp nội dung phía sau, hết trang nầy đến trang khác đều nhớ đến chuyện của Đoàn Nghi Ân, còn mình chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó, Vương Gia Nhĩ không viết một chữ nào liên quan đến cuộc sống mấy tuần trước của hai người, càng xem sắc mặt càng trầm xuống cuối cùng Mark xé toàn bộ mấy trang ấy, một cước đá văng băng ghế của Vương Gia Nhĩ, trong giấc mộng cả người Vương Gia Nhĩ ngã xuống đất nhưng vẫn không tỉnh.

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói, Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng khẽ mở hai mắt ra thì thấy người trước mặt đang cầm dao, cậu vẫn mơ màng nằm trên đất.

"Sh...!"

Mark đột nhiên dùng sức làm Vương Gia Nhĩ phải thu tay về, cậu đưa tay đến trước mắt phát hiện ngón trỏ phải của mình bị Mark cắt một đường sâu, máu chảy dọc theo ngón tay lan đầy bàn tay. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy máu có chút hoảng hốt dùng quần áo lau không ngừng, vải sần sùi chạm vào vết thương đau đến mức cậu phải nắm tay thành quả đấm.

"Bây giờ em mới tỉnh?" Mark nhìn máu trên dao gọt trái cây, đưa lưỡi liếm lập tức nhíu mày quay sang bên cạnh nhổ ra.

"Cái này, chính là thứ em viết? Tôi đã từng nói chỉ được viết về chúng ta đúng chứ?" Mark cầm trang nhật ý mình xé đưa đến trước mắt Vương Gia Nhĩ ném vào mặt cậu.

"Chuyện của Đoàn Nghi Ân tại sao em có thể nhớ rõ như vậy? Sao chuyện của tôi chỉ có một chút trong số đó? Dựa vào cái gì!"

"Có vài chuyện tôi viết ra vì tôi sợ quên, chuyện với anh, đời này tôi sợ rằng cũng không thể quên được."

"Quên thì quên! Tôi chỉ mong em quên sạch Đoàn Nghi Ân đi mới đúng."

Đối diện với bộ dạng hung dữ của Mark, Vương Gia Nhĩ lắc đầu, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp thì bị Mark kéo dậy.

"Không nghe lời em cũng biết kết quả rồi đấy."

Mark kéo tay phải của Vương Gia Nhĩ ra không để ý ngón trỏ còn đang chảy máu, mũi dao để ở trên bụng ngón giữa giống như sẽ cắt xuống bất cứ lúc nào, Vương Gia Nhĩ theo bản năng muốn rút ngón tay về nhưng không làm được chỉ có thể cắn răng nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên chuông điện thoại lâu ngày không nghe được lại vang lên, hai người lập tức quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh phát hiện là điện thoại của Vương Gia Nhĩ, Mark buông Vương Gia Nhĩ ra mặt đầy hứng thú nhìn chiếc điện thoại trên giường, lại là Phác Trân Vinh gọi tới, không Jackson lén lưu lại số của Phác Trân Vinh lúc nào, Mark nhếch mày mặt trầm tư nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, giơ máy lên quơ quơ về phía cậu.

[FULL][Markson] ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ