Chương 6

527 48 0
                                    

28.03, sinh nhật của Vương Gia Nhĩ, ngày này như cũ vẫn phải đi làm.

Lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy thì phát hiện Vương Gia Nhĩ đã đi rồi, còn để một tờ giấy trên bàn cho mình.

[Em phải đi làm sớm hơn thì mới có thể về trước giờ tan ca ~ chờ em về rồi chúng ta cùng ra ngoài, à, bữa sáng em để trên bàn ấy. Gaga]

Cất tờ giấy đi, Đoàn Nghi Ân duỗi người, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nhìn vào gương, Đoàn Nghi Ân vuốt hết tóc mái trước trán sang hai bên, gò má sáng bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng,lông mày rậm thoáng nhếch lên, trong nháy mắt cả người đều tỏa ra khí thế bức người.

Hay Gaga sẽ thích bộ dạng này của mình hơn?

Đoàn Nghi Ân dọn dẹp giường xong, lại xếp quần áo ngủ của mình và Vương Gia Nhĩ, sau đó kéo màn cửa sổ hít một hơi thật sâu, có lẽ sau ngày hôm nay quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi rất lớn.

Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ lại ngượng ngùng sau khi nhận nhẫn của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân không nhịn được bật cười.

Anh kéo ngăn tủ ra, bên trong là một cái thiệp và một cái hộp nhỏ đã được chuẩn bị từ lâu, đọc đi đọc lại mấy thứ mình tự viết, Đoàn Nghi Ân không dám cam đoan Vương Gia Nhĩ sẽ không khó chịu, nhưng đó đều là lời thật lòng.

Rời khỏi phòng ngủ, Đoàn Nghi Ân xuống lầu chuẩn bị đi ăn sáng, đột nhiên một trận choáng váng ập tới, anh đỡ lấy đầu nhưng lại không bám chắc lan can, cứ thế lăn từ trên xuống.




Mở mắt ra, Mark hung hăng vỗ đầu một cái.

Nhìn quanh thì phát hiện ra Vương Gia Nhĩ không có ở đây, trong lòng có chút hốt hoảng, hắn vội vàng đứng dậy.

"Jackson?" Chết tiệt, cậu trốn sao?

"Em ở đâu?" Mark chạy thật nhanh lên lầu hai, Vương Gia Nhĩ không ở đó, phòng sách trống trơn, trong phòng ngủ cũng không có người.

Mark nóng nảy lôi hết chăn trên giường vừa xếp xong ném xuống đất, một phát đá ngã cả tủ đầu giường, đồ trong ngăn kéo rơi vãi đầy đất.

Hàng chữ ngay ngắn trên tấm thiệp màu trắng hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhặt nó lên, chữ viết nắn nót lại ngay ngắn, có lẽ người này cũng giống như chữ vậy.

[Gia Nhĩ thân yêu, hôm nay là sinh nhật em, cũng là một ngày quan trọng của chúng ta.

Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp em vào ba năm trước, bộ dạng đỏ mặt dễ thương của em, lúc đó anh trong đầu em có dáng vẻ thế nào vậy?

...

Ban đầu anh cũng không nghĩ tới chúng ta có thể bên cạnh nhau.

Nếu không nhờ em động viên và an ủi, có lẽ anh đã không thể gượng dậy nổi hoặc là sẽ có chuyện gì đó ngu xuẩn xảy ra rồi, khi đó đôi mắt em đỏ ngầu xin anh đừng mất tinh thần nữa, anh đã nhận ra em là người bên anh cả đời này.

[FULL][Markson] ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ