Chương 12

346 37 0
                                    

Vương Gia Nhĩ mặc quần áo tử tế vội vã xuống lầu, cầm lấy cặp để trên ghế salon đi làm, lúc mở cửa mới phát hiện cửa bị khóa trái, mà người khóa cửa đang ở trong nhà bếp.

"Mark, đưa chìa khóa cho tôi." Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ đứng ở phòng khách gọi hắn.

"Em tự mình tới lấy."

Mark móc chìa khóa từ trong túi quần ra, treo ở ngón trỏ ra hiệu cho Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ đi vào nhà bếp, đưa tay ra lấy nhưng Mark nâng tay lên cao đủ để đối phương không thể với tới, hai người dằng co cả nửa ngày cuối cùng chìa khóa vẫn trên tay Mark.

"Đừng gây chuyện nữa được không?" Vương Gia Nhĩ khá tức giận.

"Đã bảo hôm nay đừng đi rồi."

Mark đưa tay ôm lấy eo Vương Gia Nhĩ kéo người lại gần, cắn lên môi cậu một cái, sau đó kéo người đến phòng ăn, đẩy xuống ghế ngồi.

"Cứ thoải mái ở nhà với tôi."

"..."

Tai Vương Gia Nhĩ đỏ ửng, không biết làm sao đỡ trán nhìn về phía đồng hồ treo tường, cách lúc thức dậy hơn hai tiếng, đồng nghĩa với việc mình trễ giờ làm ba tiếng. Xem ra Mark sẽ không để mình đi, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể nhận thua.

Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cấp trên xin nghỉ, gần đây bận rộn với dự án, giờ phút quan trọng này cậu lại xin nghỉ tất nhiên không tránh được việc bị mắng, sắc mặt không tốt lắm đợi đối phương nói xong, Vương Gia Nhĩ vừa xin lỗi còn muốn nói gì đó, kết quả bị Mark giật mất điện thoại thẳng tay tắt máy.

"Anh làm gì vậy? Vì anh mà tôi bị mắng đấy." Vương Gia Nhĩ có chút tức giận.

"Không cần để ý đến loại người như ông ta."

"Nhưng người ta là cấp trên của tôi." Trong giọng nói của Vương Gia Nhĩ lộ ra sự bất mãn, thật ra cậu cũng không thích cấp trên của mình cho lắm, vì người đó luôn tự cho mình đúng không coi ai ra gì.

"Jackson, chỉ cần em muốn, em không cần bị bất kỳ ai chi phối." Tt nhiên là tr tôi ra.

Mark nghiêm túc nâng mặt Vương Gia Nhĩ lên, vẻ mặt lạnh lùng toát ra ma lực làm người ta phải nghe theo.

"Những thứ rác rưởi kia vốn không xứng để lên mặt với em, em là người hoàn hảo nhất."

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào mắt Mark, lần đầu có cảm giác không muốn rời đi, trong đám người đông đúc này chỉ có một mình Mark đứng về phía mình. Hơn một lần cậu than phiền với Phác Trân Vinh và Đoàn Nghi Ân, nói mình chịu đựng lão cấp trên ngu ngốc kia đủ rồi, nhưng lần nào bọn họ cũng không đồng ý với mình, ý muốn than phiền của Vương Gia Nhĩ cứ bị mấy đạo lý nhân sinh kia làm cho tan biến.

"Jackson, em cứ nói ra, trút ra hết với tôi đi."

Mark đặt ly sữa bò pha bột yến mạch xuống trước mặt Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ bực dọc lấy muỗng khuấy đều, cứ vậy uống một ngụm sữa lớn.

"Thật sự tôi không thích người đàn ông kia, rõ ràng ông ta không có năng lực gì nhưng suốt ngày ra vẻ ta đây giỏi lắm, thật ra chúng tôi đều biết ông ta là cháu của chủ công ty, ngồi lên được chức vụ như bây giờ cũng chỉ là đi cửa sau mà thôi."

[FULL][Markson] ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ