Y từ nhỏ đã biết, mình không phải là người phàm.
Y ở bên trong phù sa ngủ say nhiều năm, thời điểm y chui từ dưới đất lên, cảm nhận được gió lạnh đến thấu sương, run rẩy nhìn chăm chú vào tuyết trắng, lại thêm nhiều năm nữa.
Y nghĩ chỉ có thể vĩnh viễn cùng bản thân làm bạn.
"Ha! Nhìn ta tìm được cái gì!" Một tiếng nói trầm thấp thô lỗ truyền đến.
Thân thể run rẩy của y bại lộ trong gió, thấy được hình bóng kia — đạo hạnh của y còn chưa đủ để y nhìn rõ vạn vật thế gian này.
"Khà khà! Là một đóa tuyết liên!" Tiếng nói không có ý tốt của người kia đến gần y, "Ồ? Còn là một tuyết liên thành tinh?"
Vẫn luôn nỗ lực nghe âm thanh trong tiếng gió cùng tuyết rơi để nhìn rõ người đến, nhưng vẫn không có kết quả.
"Này! Tiểu Tuyết Liên tinh, đạo hạnh của ngươi bao nhiêu lâu rồi? Để ta ăn ngươi được không?"
Y cũng không để ý người kia là ai mà ném một quả cầu tuyết.
"Ôi chao! Còn biết tức giận!" Bóng đen kia thoáng qua, hình như là đang cười, y cảm giác cánh hoa của mình bị đâm đâm, "Ngươi ngay cả lời cũng không nói, lại không thể hóa hình, có thể cũng không thể thấy rõ hình dáng của ta đi? Đạo hạnh quá kém! Đói với ta một chút tác dụng cũng không có!"
Y cũng không nhúc nhích.
"Ồ khà khà! Ta quyết định sẽ nuôi tốt ngươi!" Bóng đen kia nói lầm bầm cười hì lúc ẩn lúc hiện, "Nuôi mập rồi lại ăn!"
Sau đó người kia quả thực thỉnh thoảng tới tìm y, y cũng biết người kia thật ra là ma quỷ.
"Tiểu Tuyết Liên, ta cho ngươi một cái tên ha?" Ma kia cười hì hì nói.
Y cảm giác cánh hoa của mình lại bị đâm đâm.
"Không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng!" Ma cười hắc hắc.
Y cảm thấy rất bất đắc dĩ, tên mà này biết rõ y không thể nói.
Một ngày lại một ngày, y cảm thấy mình bị vứt bỏ, vì tên ma kia khi đặt tên cho y xong, rồi lại vứt bỏ y.
Cứ như vậy qua rất lâu, lâu cho y cảm nhận được mình đã trở về cuộc sống trước kia, cô độc mà hiu quạnh.
"A Mạch, ta đã trở về." Ma rốt cuộc đã tới, vẫn là ngữ khí cười hì hì, lại mất đi sức sống trước kia.
Y vẫn không thấy rõ hình dáng của ma, chỉ thấy bóng đen kia tới gần mình, tựa hồ là ngồi lên vách đá bên cạnh y, ma sờ sờ cánh hoa của y, vẫn là nhiệt độ ấm áp.
"A Mạch, ta muốn ngủ một giấc, đừng đánh thức ta." Thanh âm của ma dần dần thấp xuống.
Y cảm nhận được chất lỏng ấm áp thấm qua băng tuyết, được rễ cây y hấp thu.
Giấc ngủ này ma vẫn chưa tỉnh dậy, y chưa bao giờ cảm thấy tu vi của mình tăng như hiện tại, ít nhất, để y có thể thấy rõ thế giới này, thấy rõ thân thể băng lãnh dựa vào mình.
Không biết lại qua bao nhiêu năm, y đã có thể thấy rõ vạn vật thế gian, lại vẫn không thấy được dáng dấp của ma, bên cạnh y chỉ có tuyết đọng lạnh như băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bi thiên
RandomTác giả: Thước Thể loại: Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính Độ dài: 25 chương + 4 phiên ngoại Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungc...