Thập ngũ chương Dung hợp

9.7K 243 9
                                    

Sau một đợt xốc nảy, xe ngựa dừng lại, bên ngoài vốn im lặng truyền đến giọng nói cẩn thận của Tĩnh Liễu, "Khụ, ừm, tiểu sư thúc? Chúng ta đã đến khách điếm, ta đi mướn phòng trước?"

Huyền Dận nhìn Minh Sùng còn đang bất tỉnh trong lòng mà trả lời, "Ừm."

Tĩnh Liễu hình như đã dặn tiểu nhị cho nên cũng không có ai tiến tới dắt xe ngựa đi,

"Ừm... Ưm?" Cảm thấy xe ngựa không lắc lư nữa Minh Sùng từ từ tỉnh lại, "Đã tới chưa?"

"Rồi." Huyền Dận xoa xoa eo Minh Sùng, "Tĩnh Liễu đi mướn phòng rồi, chúng ta chuẩn bị ra thôi."

Minh Sùng ngồi dậy nhưng bởi vì Huyền Dận không kịp chuẩn bị mà rửa sạch thân thể của hắn, hắn vẫn còn cảm thấy tinh dịch chảy trong hạ thể mình, bởi vì lý do làm quá độ, hoa huyệt của Minh Sùng vẫn hở ra một động nhỏ, theo di chuyển của hắn mà chất lỏng trắng đục bên trong chảy ra.

"A..." Minh Sùng chân run cố gắng thắt chặt miệng huyệt – Huyền Dận cũng không mặc quần vào giúp hắn, cái quần đen kia vốn đã dơ không chịu nổi, cho nên Huyền Dận chỉ giúp hắn mặc áo ngoài sạch sẽ.

— Bởi vì không cởi quần áo ra, vải bên hông Huyền Dận lưu lại một đống nước lớn.

Trên xe ngựa từ áo khoác ngoài chống lạnh lúc rời khỏi Huyền sơn cũng không chuẩn bị quần áo nào khác, cho nên hai người hiện tại gặp phải tình huống khó xử.

"A a! Phải làm sao bây giờ?" Minh Sùng cào tóc, hắn còn cảm nhận được chất lỏng chảy dọc xuống bắp chân của mình đây! Hắn cũng không muốn ai chú ý tới đâu! Hơn nữa vì mở rộng hai chân một khoảng thời gian dài, Minh Sùng đứng còn không vững, "Đều do ngươi! Sao không chịu nổi khiêu khích như vậy!" Minh Sùng không nói lý lẽ tức giận giơ chân lên đạp Huyền Dận một cái.

"..." Huyền Dận giơ tay dễ dàng cầm lấy bàn chân Minh Sùng, hạ mắt nhìn thấy hoa huyệt còn chảy ra nước óng ánh giữa hai đùi rắn chắc của Minh Sùng — Tên ngốc này luôn không chịu phòng bị tí gì.

"Ngươi làm gì... A a!" Giãy dụa nhỏ bé này của Minh Sùng với Huyền Dận không đáng làm gì, Huyền Dận dùng tí lực nắm bàn chân kéo Minh Sùng ngã về phía mình.

"Hả? A! A a!" Minh Sùng theo lực đạo của Huyền Dận nhảy vài cái chân liền mềm nhũn, mới ngã xuống đất đã bị Huyền Dận nhanh tay lẹ mắt kéo vào trong lòng.

"Rít—" Ngồi lên đùi Huyền Dận, Minh Sùng lập tức hít một ngụm khí lạnh, hắn hơi nhích mông, cách cái côn thịt lớn cách huyệt của hắn xa chút, "Ngươi?!"

Huyền Dận thả lỏng eo, nắm eo Minh Sùng đưa hoa huyệt đến chỗ tính khí còn đang gắng gượng của mình, tính khí hăng hái tách hai bên âm môi ra xông thẳng vào bên trong.

"A a!" Hoa huyệt của Minh Sùng còn sưng đỏ, đâm vào như thế khiến hạ thân của hắn phát đau, hắn đâm vào vai Huyền Dận mấy lần, cắn vành tai Huyền Dận lý sự, "Đau quá!"

Huyền Dận thở nhẹ, tính khí bị bên trong kích thích làm cho nó lớn hơn chen đầu vào, mãi đến khi hạ thể hai người sát vào, y xoa xoa mông của Huyền Dận, thì thầm, "Kẹp chặt chút."

[ĐM] Bi thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ