Thập cửu chương Động tình

6.5K 209 2
                                    

"Sư phụ, người ngồi xổm ở đây làm gì? A? Quan chủ đang làm gì đó?" Đứa nhỏ ba ngày trước được nhặt về tò mò hai người đang ngồi xổm phía sau tấm bình phong, Huyền Dận thò đầu lấy cành cây chọt chọt vật tròn vo trong đống lửa – ba người sau khi hỏi mới biết đứa trẻ này không có tên, trước đây đều gọi là "Cẩu tử", cho nên Minh Sùng đặt cho nó cái tên khác, Tĩnh Liễu thấy nó ở phương diện y dược có thiên phú nên nhận làm học trò.

Đứa trẻ này sau khi được tắm rửa sạch sẽ mới phát hiện nó chỉ mới năm, sáu tuối, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh cùng dễ nhìn, ở cùng bọn họ mấy ngày đã trở nên mập hơn một chút.

"Y đang làm bữa sáng cho chủ nhân của ngươi, ta phải trông coi phòng chuyện ngoài ý muốn." Tĩnh Liễu sờ cái cằm trơn láng của mình, "Minh Lộ à, con phải cố gắng học tập quan chủ, đây mới là nam nhân tốt đó, sau này con cưới vợ cũng phải đối xử với nàng tốt như thế."

Minh Lộ chớp đôi mắt to tròn, như hiểu như không gật đầu, thì ra quan chủ là nam nhân tốt như thế, "Con sau này cũng sẽ nướng khoai cho nương tử nha!"

"A? Thơm quá, đang cầm gì thế?" Giọng nói mơ hồ của Minh Sùng truyền tới từ phía sau, hắn ngáp một cái đi tới phòng bếp.

Nghe thấy giọng nói kia Huyền Dận ném cành cây nhỏ đi, "Ngươi thức dậy làm gì? Còn chút nữa, ráng ngủ tí nữa đi." Nói xong ôm lấy Minh Sùng cẩn thận đưa hắn về phòng.

"A? Ta ngủ đủ rồi mà, ai, ngươi buông tay, ta không muốn ngủ nữa!" Giọng hai người dần dần xa đi.

Minh Lộ ngây thơ nhìn hai người, "Sư phụ, chủ nhân có phải không thoải mái chăng?" Nó gần đây thấy Minh Sùng thường hay nôn mửa, có vẻ rất cực khổ.

"Ừm... Đúng đấy, cho nên con càng phải cố gắng theo ta học y thuật, chăm sóc tốt chủ nhân của mình, còn có, ngươi không được tới gần phòng ngủ của quan chủ cùng chủ nhân của con có biết không?" Tĩnh Liễu đứng lên xoay người lại kéo Minh Lộ đi kiếm thảo dược — nơi này do linh khí dồi dào mà ngoài thạch thất có nhiều thảo dược sinh trưởng.

Huyền Dận trở lại nhà bếp đem củ khoai nướng xong lấy ra, tỉ mỉ đem phần cháy đen lột hết đi sau đó bỏ vào trong đĩa nhỏ rắc tí muối đảo lên, rót một chén mật ong đem mâm thức ăn về phòng ngủ.

Minh Sùng ở trên giường buồn chán đâm đâm bụng mình, đã hơn hai tháng, bụng của hắn vẫn bằng phẳng rắn chắc không cảm nhận được sinh mệnh gì bên trong — nếu như không phải gần đây hay nôn mửa.

"Minh Sùng, lại đây uống nước." Huyền Dận đem mâm đồ ăn để xuống, bưng chén nước đưa tới cho Minh Sùng.

Minh Sùng ăn phóng khoáng bưng cái đĩa cúi đầu hùng hục bới, y phục cũng không được buột chặt mà thả lỏng, vạt áo mở lớn nhìn thấy hai hạt đậu đỏ như ẩn như hiện bên trong.

Dù Minh Sùng thần kinh cứng cáp ra sao cũng cảm nhận được tầm mắt như lửa đốt, hắn nuốt một củ khoai xong ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Huyền Dận đang nhìn chằm chằm lồng ngực mình, hắn sờ sờ đầu vú có chút ngứa nhếch miệng cười với Huyền Dận, "Ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ngực của ta hoài... Sao nào? Muốn uống sữa sao?"

[ĐM] Bi thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ