Thập thất chương Nảy sinh

6.7K 217 15
                                    

— Biến thành cây thông lớn đi!

Minh Sùng che mặt núp ở góc xe ngựa, hạ thể sử dụng quá độ mà chua xót đau đớn, cho dù hiện tại quần áo chỉnh tề, hắn vẫn còn cảm thấy như có thứ gì nhét vào hạ thân mình tạo thành hai cái lỗ bên trong.

Khi hắn khôi phục lý trí điều đầu tiên nhìn thấy là mặt Huyền Dận, đẹp như vậy nhưng lại lãnh đạm như thế, vẫn là xuất trần... Thế nhưng tại sao một mỹ nhân xuất trần như vậy lai có một hung khí dữ tợn như thế chứ, hơn nữa hung khí còn cắm vào bên trong hạ thể của hắn?!

Sau đó Minh Sùng nhớ lại tư thế phóng đãng của mình, rồi cái người thần kinh thô da mặt dày bám vào người nam nhân không buông ra là ai kia?!!! Cái người ngậm lấy tính khí nhân là ai hả?!!! Cái người dâm đãng không thể khống chế câu dẫn nam nhân là ai?!!! Cái người bị thao gần chết lại tiếp tục câu dẫn nam nhân là ai?!!! Là ai chứ?!!! Hắn không biết người đó đâu!!!!

Minh Sùng dùng đầu "Cộp cộp" đập vào vách xe ngựa, hận không thể đem mình đâm chết.

— Ách, lại bắt đầu, thực sự quá kịch liệt đi. Tĩnh Liễu ở ngoài xe ngựa vừa đánh xe vừa nhai mứt./

"Sao vậy?" Huyền Dận cản động tác của Minh Sùng lại, xoa lấy cái trán bị đụng đỏ lên của hắn.

Minh Sùng hung ác trừng Huyền Dận, hét lớn một tiếng nhào qua người y tàn bạo nắm chặt hai má Huyền Dận, thở hổn hển nói, "Ngươi! Ngươi ngươi ngươi!"

"?" Hai má bị kéo qua hai bên, Huyền Dận vô tội nhìn.

Minh Sùng nhớ tới mấy ngày nay mình không biết xấu hổ câu dẫn người này, khóe môi hắn kéo căng thả hai má Huyền Dận ra, nhìn thấy da thịt bị ngắt mà đỏ bừng liền sờ sờ thổi thổi, thổi thổi đột nhiên chú ý tới đôi môi đỏ tươi khác lạ của Huyền Dận, dưới hông căng thẳng, cảm giác phía dưới lại bắt đầu đau — mấy ngày liên tục giao hợp khiến phía dưới của hắn trở nên khô khốc, va vào đều đau —- "A a a —" Hắn che mặt ngồi xổm về một góc, tiếp tục dùng đầu "Cộp cộp" đụng vào thành xe.

"Minh Sùng." Huyền Dận cúi người đặt tay lên trán hắn — động tác cúi người của y khiến Minh Sùng theo phản xạ mà lui về sau hai bước.

"..." Huyền Dận mím môi kéo Minh Sùng ngồi bên cạnh mình, y nhìn bụng Minh Sùng một chút — động dục dừng lại chứng tỏ nơi này đã chôn xuống mầm móng của y rồi đi, tuy rằng Tĩnh Liễu cũng không bắt ra hỉ mạch.

Minh Sùng nhìn theo Huyền Dận xuống hạ thân của mình, chân hắn khép lại, đưa tay nhéo hai má còn hồng hồng của Huyền Dận, "Ngươi nhìn cái gì? Không cho phép nhìn!"

Huyền Dận vẫn như cũ nhìn chằm chằm bụng bằng phẳng của Minh Sùng, "Còn đau không?" Tầm mắt của y cúi thấp, nhìn về nơi giữa hai đùi Minh Sùng, nơi kia bị sử dụng quá độ bây giờ có khả năng không thể khép lại đi.

"Đau chết luôn!" Trán Minh Sùng nổi gân xanh, hắn cắn răng ôm đầu Huyền Dận đập vào — Sau đó liền ôm đầu của mình rên lên. Đây luôn không phải là sở trường của hắn.

"Vừa rồi ta rõ ràng đã tỉnh táo lại tại sao ngươi không dừng lại?!" Minh Sùng xoa trán lên án.

Huyền Dận cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi."

[ĐM] Bi thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ