Nhị thập tam chương Biến mất

5.1K 192 0
                                    

Nếu để Minh Sùng trôi về nửa canh giờ trước, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thừa dịp Huyền Dận đi mua đồ ăn vặt cho mình mà cưỡng bức dụ dỗ dẫn Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ ra ốc đảo ngoài thạch thất chơi.

"Hừ, thì ra thái quân đem ngươi trốn ở đây, chúng ta không dễ tìm a!"

Ba người Minh Sùng bị một đám người mặt lạnh đứng chặn trước người, phía sau là hồ nước lớn.

"Là tiên giả." Minh Sùng nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói với Tĩnh Liễu, "Ngươi mang theo Minh Lộ chọn đúng thời cơ dọc theo ven bờ chạy đi!"

Tĩnh Liễu mặt lạnh tiến lên che trước người Minh Sùng, Minh Lộ cũng nắm chặt tay áo Minh Sùng không buông.

"Chúng ta không làm hại người phàm, các ngươi tránh ra." Tên tiên giả cầm đầu hừ lạnh lấy ra pháp khí.

Minh Sùng cầm lấy ống tay áo Tĩnh Liễu, "Tiểu Liễu, nghe lời, đi mau!" Hắn quan sát đám tiên giả đối diện liên tiếp lấy ra pháp khí, cho dù bọn chúng nói không làm hại người phàm, nhưng một khi động thủ khóng tránh sẽ làm Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ bị thương.

"Ngươi đã gần sinh, ta sao có thể không để ý tới chứ?" Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ đều phàm nhân, trực diện là tiên giả khiến bọn họ cảm thấy áp bức rất lớn nhưng lại quật cường không bỏ rơi Minh Sùng.

"Hừ!" Tên cầm đầu phất tay áo một cái, một trận gió mạnh đem Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ đẩy ra một bên, "Các ngươi đã không muốn đi, vậy thì đợi ở một bên đi."

"Các ngươi làm cái gì?!" Tĩnh Liễu trợn to hai mắt, thân thể như bị nghìn cân đè lấy không thể động đậy được.

"Chủ nhân, chủ nhân!" Minh Lộ vành mắt đỏ lên nhìn Minh Sùng.

"Ồn ào quá." Một tên tiên giả không chịu được vung tay lên, Tĩnh Liễu cùng Minh Lộ lại không thể phát ra âm thanh nào.

Minh Sùng cắn răng đỡ bụng lui về sau một chút, hắn nở nụ cười châm chọc, "A, các ngươi lần này tới toàn bộ sao? Là sợ cứ tiến lên như vậy không chiếm được tiện nghi sao? Thật là một lũ nhu nhược."

"Ngươi!" Một tên tiên giả gầm nhẹ bước về phía trước, lại bị tên cầm đầu ngăn cản.

Tiên giả kia cười lạnh, "Bây giờ nhìn lại có lẽ chúng ta lo xa rồi." Gã chán ghét liếc mắt nhìn bụng Minh Sùng,. "Nghe đồn ma đầu tiên là loài lưỡng tính, hiện tại vừa mình đúng như dự đoán, thật sự là quái vật đáng ghê tởm."

Minh Sùng nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ trừng bọn tiên giả đối diện.

"Bất quá cũng quá dễ cho chúng ta, ngươi bây giờ không thể dùng ma lực đi?" Tên kia cong khóe môi cười lên, "Với chúng ta mà nói, ngươi bây giờ không khác gì phế vật giống người phàm, một người tùy tiện cũng khiến ngươi hồn phi phách tán, mang theo cả tạp chủng của mình."

"Dưới cái nhìn của ta, đám các ngươi là đám tạp chủng phế vật chỉ có dã tâm muốn thay thể được thần." Minh Sùng hừ lạnh, "Nếu như hai vị thần kia ở, đám rác rưởi các ngươi có thể làm gì chứ?" Hắn thừa dịp tinh thần đám tiên giả bất ổn mà lùi về sau hai bước dọc theo hồ nước chạy đi.

[ĐM] Bi thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ