"Đây là cái gì?" Minh Sùng trừng mắt nhìn miếng vải cợt nhã trong tay Huyền Dận.
Huyền Dận ngoan ngoãn bày ra mảnh vải màu đen trong tay, "Yếm."
Nhìn vật nhỏ còn vài sợi dây, Minh Sùng lui về sau một bước, "Ngươi muốn làm gì?"
Huyền Dận nghiêng nghiêng đầu, nắm yếm trong tay tới gần Minh Sùng, "Muốn mặc vào cho ngươi."
"Không mặc! Đây là đồ của nữ nhân đi! Không cho làm điệu bộ đáng yêu! Ngươi cách ta xa một chút!" Minh Sùng lùi tới góc, hắn cảm thấy Huyền Dận bây giờ không giống như tiểu bạch thuần khiết năm xưa! Là ai dạy y cái đám ý nghĩ dâm đãng này?!
Huyền Dận đô đô miệng rũ mắt xuống — Minh Sùng luôn không chịu được dáng vẻ ủy khuất này của y, lần này tất nhiên cũng giống thế.
"Đi đi đi, đem ra, ta mặc!" Mình Sùng thở ra trên đầu Huyền Dận mấy cái, "Không cho làm chuyện kỳ quái với ta!"
Huyền Dận ngẩng đầu cười với Minh Sùng, ở trong tủ quần áo lấy ra một cái xiêm y, cùng cái yếm đưa cho Minh Sùng.
Minh Sùng mở xiêm y ra nhìn, con ngươi muốn trừng ra ngoài — đó là một cái lụa mỏng màu trắng trong suốt tung bay trong tay hắn, trên gáy hắn nổi gân xanh, ác liệt nhìn về phía Huyền Dận, mà người kia thì đang mở to đôi mắt trong xuất xinh đẹp mong đợi nhìn hắn.
— "Chỉ lần này!" Minh Sùng cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi xoay chỗ khác!"
Huyền Dận lưu luyến xoay người sau đó Minh Sùng trừng hai miếng vải trong tay nửa ngày, vẫn là cởi y phục đổi cái bộ y phục như có như không kia.
"Được rồi, chỉ cho phép liếc nhìn!" Minh Sùng vỗ vỗ Huyền Dận.
Huyền Dận quay người nhìn thấy Minh Sùng xoa eo rẽ chân, hô hấp của y như ngừng lại, vải vóc trong suốt bao lấy thân thể cứng rắn của hắn, xuyên qua cái yếm màu đen còn có thể thấy bên trong, bởi vì là y phục của nữ nhân, cái yếm mặc trên người Minh Sùng nhỏ đi rất nhiều, đầu nhũ hồng hào bại lộ bên ngoài cái yếm trên lụa mỏng nhô ra, bởi vì gần đây hai người nỗ lực mà làm nên Minh Sùng cũng không mặc quần nhiều, tính khí mềm mại rũ xuống giữa hai chân miễn cưỡng che khuất hoa huyệt phía dưới, thân thể dụ người của Minh Sùng như ẩn như hiện trong mắt Huyền Dận, rõ ràng đã thấy thân thể này vô số lần nhưng Huyền Dận vẫn cứ như cũ nóng cả người.
"Nhìn đủ rồi chưa! Ta đổi về!" Minh Sùng xoay người nhặt y phục lên muốn đổi, lại bị kéo vào trong cái ôm ấm áp.
"Không đủ, nhìn thêm một chút." Huyền Dận ôm chặt Minh Sùng, hơi thở nóng bỏng phun trên hõm cổ hắn.
Cảm thấy vật quen thuộc nào đó đè trên eo mình, Minh Sùng nghiêng mắt nhìn Huyền Dận, "Không phải nói nhìn không làm gì sao?"
Vén lên vạt áo mỏng Huyền Dận mím môi, hùng hồn nói, "Ta chưa nói."
Minh Sùng bị áp đảo nằm nhoài trên bàn bất đắc dĩ cảm nhận nhiệt độ quen thuộc từ từ đỉnh vào cơ thể mình.
"A! Nhẹ chút..." Cúc huyệt khô khốc đột nhiên bị côn thịt thô to nhét vào khiến Minh Sùng cảm thấy hơi đau, thời gian dài bị tình dục chiếm lấy khiến thân thể mẫn cảm khẽ run đỏ ửng, hậu huyệt bị triệt để khai phá mà tự động tràn ra chất lỏng óng ánh, khiến côn thịt tiến vào càng thuận lợi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bi thiên
RandomTác giả: Thước Thể loại: Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính Độ dài: 25 chương + 4 phiên ngoại Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungc...