"Này sợ là... Đã không thể nghe thấy." Tĩnh Liễu rất vất vả mới thoa dược được cho Minh Sùng luôn giãy dụa, nhíu mày nói với Huyền Dận.
Minh Sùng trải qua chuyện đánh mất thị giác cùng thính giác giống như dã thú bị thương, một khi đụng vào hắn sẽ phản kháng kịch liệt — trừ Huyền Dận ra, Minh Sùng hình như chỉ nhận ra được Huyền Dận.
Trước khi rời đi, Tĩnh Liễu suy nghĩ một chút mới nói với Huyền Dận vẫn sầm mặt như trước: "Tiểu sư thúc, ta cảm thấy, chuyện như vậy nếu đã gặp phải một lần, liền có thể có lần thứ hai, lần này hắn may mắn không bị... Vậy còn lần sau? Cảm quan bị mất, hắn chỉ có thể ngày càng suy yếu, ta biết Minh Sùng tu vi cao thực lực mạnh, nhưng hắn hiện tại vẫn là người phàm, không còn thính giác cùng thị giác, khiến thực lực của hắn giảm nhiều, ngay cả ta bây giờ đều có thể dễ dàng thao túng hắn... Nếu như hắn không ngại phá giới, như vậy thì giải độc dục dẫn đi." Nếu như không phải vì chữa thương, Tĩnh Liễu cũng không biết Minh Sùng lại có thân thể có thể kết hợp âm dương.
"Ô... Giúp ta... Huyền Dận... Cầu ngươi..." Minh Sùng vành mắt đỏ ôm cổ Huyền Dận, đem mặt chôn vào trên người Huyền Dận ngửi mùi hương khiến hắn an tâm, hắn mò kiếm tay Huyền Dận hướng về hạ thể trần truồng của mình thăm dò, "Ta không nghĩ nữa... Giúp ta... Huyền Dận..."
Huyền Dận ánh mắt hạ xuống nhìn da thịt mạch sắc trước mặt, lần này y cũng không từ chối, trái lại chủ động đưa tay chủ động nắm lấy tính khí muốn ưỡn lên của Minh Sùng, cẩn thận ma sát khiến nó toàn đứng lên, ngón tay nhỏ dài trắng nõn khiến hoa huyệt Minh Sùng bởi vì động tình mà ướt át.
"A... A... Ha..." Ngón tay xe nặn khiến âm vật nhạy cảm của Minh Sùng càng gắng gượng, hoa huyệt không được an ủi bất mãn mà mãnh liệt co rút lại phun ra từng cổ chất lỏng dính dáp.
Huyền Dận không để ý tới hoa huyệt liên tục chảy nước, tay hết sức chuyên chú mà xoa nắn âm vật đang ngạnh cứng như đá, tay còn lại cầm tính khí vểnh cao của Minh Sùng mà ma sát. Y nghiêng người về trước dùng vai đem Minh Sùng đẩy ngã ở trên giường, Minh Sùng không kịp chuẩn bị kinh ngạc thốt lên một tiếng ôm chặt Huyền Dận.
Huyền Dận nhìn chằm chằm hạt nâu trước ngực như tô điểm cho làn da mạch sắc, ánh mắt tối sầm, đưa đầu lưỡi liếm lên, động tác tay phía dưới liên tục, hắn cong ngón tay dùng móng tay đào âm vật đã sưng tấy, một bên càng thêm dùng sức ma sát đỉnh tính khí trong tay.
"Ưm a... Ha..." Bị kích thích ba nơi khiến Minh Sùng lần đầu tiên trải qua việc này ưỡn ngực lên, dùng đầu cùng mông chống đỡ, phần eo cong lên đường cong duyên dáng, hoa huyệt ướt đẫm của hắn nhanh co rút lại mấy lần sau đó mở rộng hai cánh hoa, miệng hoa ẩn núp hai cánh hoa nhỏ cũng lớn thành cái miệng nhỏ, mơ hồ có thể vách đỏ tươi bên trong, chất lỏng ẩm ướt dính dáp tuôn ra từ miệng huyệt, thấm ướt sàng đan dưới thân Minh Sùng.
Vốn Huyền Dận không thích nói nhiều lúc này càm trầm lặng hơn, y nhìn chằm chằm Minh Sùng một lúc lâu, không buông tha bất cứ biểu tình nhỏ nhoi nào của hắn, cũng dựa theo biểu tình của Minh Sùng mà điều chỉnh lực đạo ngón tay.
"A... A... Ưm... Tiến vào... Huyền Dận..." Minh Sùng vẫn không thể nhìn thấy cùng nghe thấy, tay hắn sờ lên hoa huyệt còn đang chảy nước của mình, ngón tay hướng hai bên kéo ra để lộ miệng huyệt trơn trượt, "Tiến vào... Nhanh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bi thiên
De TodoTác giả: Thước Thể loại: Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính Độ dài: 25 chương + 4 phiên ngoại Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungc...