Huyền Dận là người rất đẹp, câu thơ kia nói như thế nào nhỉ? —- "Lông mày sắc như núi xa, khuôn mặt như phù dung, da thịt mềm nhẵn như mỡ", Minh Sùng không biết dùng thơ từ để hình dung nữ tử mà hình dung một nam nhân có quá khuếch đại hay không, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Dận, bên trong đầu hắn cũng chỉ còn sót lại một câu "Mặt như mỡ đông, mắt như điểm nước sơn", giữa chân mày có một vệt hồng nhạt làm khí chất nam nhân trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng cũng làm cho y cao không với tới, phảng phất như tiên giáng trần.
"Ân a..."
—- Nếu như y hiện tại còn không nằm trên người mình làm chuyện kia thì càng xuất trần!
Lúc này Huyền Dận đang đè lên Minh Sùng, hai chân đung đưa mạnh mẽ đánh mạnh vào hoa huyệt ẩn giấu giữa hai đùi mềm mại của Minh Sùng.
"A a... Huyền Dận... Được rồi... Đau quá... A a!" Cái eo gầy cứng cáp đâm sâu rồi dừng lại phá nát tiếng rên rỉ, đầu đỉnh cứng nóng khổng lồ xông phá vào trong chỗ sâu cơ thể Minh Sùng, tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa phun vào bên trong ngôi nhà ấm áp.
Minh Sùng hai tay vốn khoác lên trên vai Huyền Dận vô lực buông xuống.
Huyền Dận sảng khoái mà thở ra một hơi, eo giật giật đem tính khí vẫn còn đang gắng gượng rút ra từ trong huyệt mềm mại ẩm ướt.
Sau khi thanh âm dính dáp vang lên, hỗn hợp chất lỏng đỏ trắng ồ ồ từ trong hoa huyệt ẩn giấu giữa hai đùi rắn chắc của Minh Sùng từ từ chảy ra, khăn trải giường dưới thân hai người từ lâu đã nhiễm đủ loại chất lỏng trở nên dơ bẩn lộn xộn không chịu nổi.
Huyền Dận vén tóc bên tai liền liếm môi mỏng hồng hảo nhấc eo Minh Sùng lên.
Nơi bí mật được ẩn giấu hơn hai mươi mấy năm của Minh Sùng lại một lần nữa bại lộ trong mắt Huyền Dận — dưới háng bộ lông rất thưa thớt, ở dưới gốc rễ của tiểu tính khí, thay thế nơi hai túi hoàn, lại là một đóa hoa không nên xuất hiện trên thân nam nhân — đặc biệt là nam nhân cao to rắn chắc như Minh Sùng, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới một đại nam nhân dương cương mười phần lúc trưởng thành lại như nữ nhân có đóa hoa nhỏ như vậy.
Hoa huyệt bình thường nhỏ bé giờ khắc này bởi vì đau đớn mà khẽ run, trước đây không lâu tiểu hoa huyệt mới bị cạy mạnh phá vỡ bởi vì không gián đoạn mà kéo dài dần trở thành màu đỏ sẫm, hai cánh hoa vốn thật mỏng mà cũng trở nên đầy đặn.
Hô hấp của Huyền Dận tăng thêm một chút, hoa văn hoa sen giữa chân mày không biết có phải do nhiệt độ tăng lên hay không mà trở nên đỏ bừng, hắn duỗi hai ngón tay dài xen vào trong huyệt ướt dầm dề, chất lỏng bên trong bị "xì xào xì xào" khuấy động, ngón tay dài nhỏ bên trong dũng đạo ấm áp đấu đá lung tung, cổ tay mảnh khảnh chuyển động về phía trước, khiến ngón tay đâm vào càng sâu, hoa huyệt bị khuấy lên không không chế được co rút lại chèn ép chất lỏng trong không ngừng chảy ra.
"A a... Huyền Dận... Ngừng tay..." Minh Sùng lắc đầu muốn lùi bước, không biết thế nào Huyền Dận còn nắm lấy eo hắn, chỉ một cái tay liền làm cho hắn không thể động đậy.
Một bên khuấy động hoa huyệt ướt dầm dề, Huyền Dận hình như phát hiện đồ chơi tốt, hai ngón tay y liên tục, ngón tay cái lại để bên ngoài âm vật mạnh mẽ ép động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bi thiên
RastgeleTác giả: Thước Thể loại: Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính Độ dài: 25 chương + 4 phiên ngoại Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungc...