Minh Sùng gần đây rất phiền não.
Bởi vì hắn thật sự buồn chán quá đi!
Tĩnh Liễu sáng sớm ra ngoài đi tới trấn mua đồ, Minh Sùng nằm trên giường nửa ngày nhìn Huyền Dận đang trầm tư ngồi bên cạnh mình, tay hắn vẫy vẫy trước mặt Huyền Dận, nặn nặn mặt y nhưng Huyền Dận vẫn như trước ngồi xếp bằng không chịu nhúc nhích, hắn nhếch miệng cười rón rén bò xuống giường, mũi chân mới đăt xuống đất đã chạy nhanh tới ôn tuyền cởi sạch y phục chuẩn bị nhảy vào trong, hắn đã sớm nghĩ muốn bơi lội và vân vân — sau đó hắn vẫn giữ tư thế đưa tay nhảy xuống nhưng eo lại bị người ôm lấy.
"!" Trên gáy Minh Sùng nổi gân xanh trên trán, "Ta chỉ đi ngâm mình thôi!"
"Không được." Huyền Dận mặt lạnh kéo Minh Sùng về phòng ngủ, lấy bộ y phục mới nghiêm túc mặc cho Minh Sùng sau đó nhét hắn vào trong ổ chăn — điều thứ sáu trong sổ ghi chép dựng phu phải chú ý, trong lúc mang thai không thể bị cảm lạnh.
"Ta muốn ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi!" Minh Sùng ôm chăn chơi xấu lăn lộn trên giường.
Ban người bọn họ ở trong thạch thất không có đồ gì có thể giải trí, đối với Minh Sùng luôn hoạt bát là một loại cực hình phải chịu, hắn cảm thấy mình gần móc meo rồi!
Huyền Dận cũng không muốn nghĩ nhiều, y bò lên giường ôm chặt Minh Sùng hạn chế hoạt động của hắn — điều thứ tư trong sổ ghi chép dựng phu phải chú ý, cấm kỵ động tác diện rộng, eo chịu lực — Huyền Dận rất nghiêm túc đem những điều Tĩnh Liễu ghi ra chú ý.
"Ta cảm thấy mình không khác gì phế nhân." Minh Sùng bĩu môi thì thầm, "Ta cả thấy cơ thể hoàn mỹ của mình đang suy thoái, ta nghe tụi nó gào khóc, a, trái tim ta rất đau đó."
Huyền Dận thở dài y sờ sờ đầu tóc ngắn thô cứng của Minh Sùng, "Ngươi hôm nay phải ngoan ngoãn đợi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tới trấn gần đây một vòng, tuy nhiên chỉ có lần này, sau ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn ở lại." Đem khí tức hai người tạm thời giấu đi y vẫn làm được.
"Thật sao?" Hai mắt Minh Sùng sáng ngời vươn người đặt Huyền Dậ dưới thân, hắn cười hì hì cúi đầu hôn Huyền Dận một cái, "Yêu ngươi chết đi được! Phải đi tới trấm mua chút đồ chơi về, còn có kẹo hồ lô, bánh bao nhân thịt không biết có không nữa, còn có..."
"Hử?" Huyền Dận hừ nhạ cắt đứt suy nghĩ linh tinh của Minh Sùng.
"Ờ!" Minh Sùng im lặng ngoan ngoãn nằm xuống.
Chậc, hình như có gì sai sai? Trước đây rõ ràng là chỉ có hắn hừ Huyền Dận sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà!
Trời gần sáng, Minh Sùng đã hưng phấn kéo Huyền Dận cùng Tĩnh Liễu, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba người liền lên đường đi vào trấn nhỏ.
Lúc này là thời gian chợ sáng, chợ trên trấn rộn ràng đầy người buôn bán.
"Đậu phụ đậu phụ! Ta muốn ăn đậu phụ!" Minh Sùng hưng phấn kéo hai người đi tới gọi ba bát đậu phụ.
Nhìn Minh Sùng ăn không còn hình tượng gì, Huyền Đận lấy cái khăn trong ống tay áo ra lau miệng cho hắn.
"Tên ăn mày này sao lại đến đây nữa?" Cửa tiệm truyền tới tiếng huyên náo khiến thực khách chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bi thiên
De TodoTác giả: Thước Thể loại: Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính Độ dài: 25 chương + 4 phiên ngoại Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungc...