Xin chào, các bạn có thể coi đây là câu chuyện về Kang Daniel và Ong SeongWu trong "Chân trời hửng nắng" nhiều năm về sau, nếu muốn. Đây không phải là một câu chuyện vui, chắc chắn là thế. Còn về cái kết, là HE hay SE thì đều tùy thuộc vào cảm nhận của riêng mỗi người. Và nếu có thể thì các bạn hãy đọc nó một cách liền mạch nhé, vì nếu đọc riêng lẻ từng chap thì mình sợ mọi người sẽ chán chết mất TvT.
*******
Căn nhà gỗ lộng gió nằm ven sườn đồi, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa đủ sắc màu. Dạo bước theo con đường mòn lát sỏi trắng, Daniel tìm thấy anh sau những vạt lưu ly tím. Anh nằm giữa những đóa lưu ly mỏng manh, nhắm mắt yên bình. Bàn tay hơi gầy với những ngón tay dài co lại trước ngực, anh nằm nghiêng, chân hơi co lên. Daniel thở nhẹ, dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt. Anh ngủ trong tư thế bào thai.
Cậu chầm chậm bước tới, lại rất khẽ cúi xuống ngắm nhìn từng giọt nắng nhảy nhót trên khuôn mặt anh. Đưa tay chạm nhẹ một chút, ba nốt ruồi nhỏ xinh trên gương mặt kia, rất tự nhiên hợp lại thành hình một chòm sao.
Một cơn gió lướt qua, nghịch ngợm thổi khiến mái tóc anh lòa xòa. Daniel cười, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trước khi nâng anh lên. Anh cao nhưng gầy, vừa vặn một vòng tay Daniel. Cậu ôm anh, cẩn thận bước đi từng chút một như thể nếu cậu vấp ngã sẽ làm anh tan biến mất. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Anh mơ gì thế? Giấc mơ có đẹp lắm không anh?
Đặt anh nằm lên giường, đắp cho anh một chiếc chăn mỏng, xong xuôi hết mọi thứ cậu bước ra ngoài hiên. Ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ, phủi sạch đám cỏ may bám vào gấu quần, cậu bật một bản nhạc. Chiếc radio trên bàn ngân nga điệu nhạc du dương. Nghe hết một bài hát, cậu với tay cầm cuốn sổ bọc bìa da trên bàn nắn nót viết vài chữ.
Ngày...tháng...năm
Tìm thấy anh cùng với những đóa lưu ly tím !
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...