SeongWu níu chặt lấy tay nắm cửa, cả cơ thể dồn sức vào lòng bàn tay đến nóng ran. Anh hít thật sâu, gắng gượng ngăn đôi chân không khỏi ngã khụy. Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Và khuôn mặt anh thì rốt cuộc là đang tái xanh sợ hãi hay đỏ bừng vì tức giận?
Daniel trước mặt anh tựa hồ như một đứa trẻ mắc lỗi bị phát hiện, vai xụ xuống, đầu cúi gằm lảng tránh. Mà đúng là cậu mắc lỗi còn gì.
- Em có muốn giải thích gì không ?
Từng lời anh phát ra chậm rãi khiến Daniel thoáng ngạc nhiên. Cậu cứ ngỡ khi chứng kiến cảnh này anh sẽ vội vàng lao tới tra hỏi cậu, lo lắng nhìn quanh người cậu xem đau ốm thế nào. Thế mà anh lại bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Và điều này lại khiến cậu càng bối rối tệ.
Nhìn Daniel bất an cắn nát mấy ngón tay của mình khiến anh khó chịu nhíu mày.
- Daniel ...em...
Mấy lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng bởi tiếng chuông cửa. Daniel như được giải vây vội vàng lách qua người anh bước ra ngoài.
- Em đi xem ai tới
Anh gục đầu mỉm cười chua chát. Hay lắm, đến cuối cùng vẫn là cậu muốn giấu anh.
...
Daniel thở phào bước nhanh ra cửa, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với anh. Có những điều không biết sẽ hạnh phúc hơn. Mà cậu... thì luôn mong anh hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc rõ ràng là một thứ xa xỉ, lại kiêu kì mỏng manh như pha lê, chỉ một vết nứt thôi cũng đủ làm trái tim vỡ nát. Buồn thay, những vết nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện quanh cậu mất rồi.
Cạch !
Daniel mở cửa, bất ngờ bị ôm chặt đến ngả người ra sau. Cậu khẽ tách vòng tay đang nhiệt tình ôm lấy mình ra để tìm chút không khí.
- Anh Ji Sung, em không thở được
Ji Sung nghe cậu thều thào mới chịu buông tay. Anh ngắm nghía gương mặt cậu hồi lâu, khóe mắt bắt đầu có chút rưng rưng.
- Thằng nhóc chết tiệt này, có biết anh tìm mày vất vả lắm không hả? Đùng một cái chuyện studio bỏ cả lại cho anh, cứ thế mà lặn mất tăm mất tích. Từ ngày SeongWu...ưm..ưm...
Ji Sung ú ớ bị Daniel bịt miệng kéo ra ngoài, tay hua hua loạn xạ không tìm được điểm bấu víu.
...
SeongWu từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy tiếng người nói ồn ào. Chẳng mất đến hai phút để anh nhận ra vị khách vừa xuất hiện là Ji Sung - anh họ của Daniel. Cũng khá lâu chưa gặp Ji Sung, anh có chút vui mừng muốn chạy lại chào một câu. Nhưng chân chạy chưa được vài bước thì đã thấy Daniel bịt miệng lôi Ji Sung ra ngoài mất tiêu. Anh ngơ ngơ ngác ngác, hoang mang tới gần cửa sổ đưa mắt tìm kiếm hai người. Họ đứng trên bãi cỏ trước nhà, Ji Sung miệng liến thoắng nói trong khi Daniel chỉ lẳng lặng nghe, thi thoảng gật hoặc lắc đầu. Anh lại thấy Ji Sung đặt tay lên vai cậu lắc lắc, rồi chẳng rõ vì nguyên cớ gì mà cậu dứt khoát hất tay anh ấy ra. Và giờ thì hai người trông như đang tranh cãi gì đó. Dù khoảng cách này không cho phép anh nghe thấy điều gì nhưng dựa vào nét mặt khó coi của hai chàng trai kia thì anh dám chắc rằng mọi chuyện đang khá căng thẳng. Daniel liên tục xua tay lắc đầu trong khi Ji Sung miệng vẫn liến láu không ngừng. Là chuyện gia đình hay chuyện công việc nhỉ? Anh nhìn hai người mà ngẫm nghĩ mãi trong đầu. Bỗng anh giật mình hoảng hốt đưa tay lên che miệng, Ji Sung vươn tay đấm Daniel ! Không biết vì bất ngờ hay vì lực quá mạnh mà Daniel ngã dúi dụi xuống đất. Liền sau đó Ji Sung cũng hậm hực leo lên chiếc xe màu đen mà phóng đi mất. Anh tiến sát đến khung cửa sổ, tay chịn vào tấm kính, quặn lòng nhìn Daniel ngồi bệt với hai tay bó gối đau đáu nhìn theo mấy vệt khói dài từ chiếc xe ô tô để lại. Chừng 5 phút sau đó, cậu phủi quần đứng dậy bỏ vào nhà, ánh mắt hướng lên trên vô tình bắt gặp anh luống cuống tìm chỗ nấp.
Anh thở hắt, mau mau chóng chóng ngồi phịch xuống ghế. Rốt cuộc là có chuyện gì anh không nên biết chăng? Và anh có nên hỏi không, khi mà Daniel đã nhất mực giấu anh như thế? Anh cứ mãi lăn tăn cho đến khi Daniel đẩy cửa bước vào nhà lúc nào không hay.
- Daniel, có chuyện gì vậy?
Anh đứng bật dậy, bồn chồn không biết có nên đưa tay lau đi vệt máu còn chưa kịp khô nơi khóe miệng cậu không.
- Không có chuyện gì đâu anh
- "Không có chuyện gì cả, không sao đâu anh " lúc nào em cũng nói như vậy. Daniel à em công bằng với anh một chút có được không ...
Daniel im lặng không nói gì.
- Được rồi, chuyện giữa em với Ji Sung là chuyện riêng. Em giữ bí mật, anh có thể hiểu. Vậy bỏ qua chuyện này không nhắc nữa. Nhưng còn chuyện em ho ra máu ban nãy thì khác. Em nói đi, em bị bệnh từ bao giờ? Và tại sao không chịu nói cho anh biết?
Anh dường như đang gào lên với cậu. Mặt anh đỏ gay, mắt cũng vằn vện tia máu. Daniel ngần ngừ lùi lại một chút, anh trước mặt cậu đáng sợ quá rồi.
- Anh à em...em...
- Em thì sao? Nói tiếp đi chứ, hay em lại định bảo anh đừng lo lắng. Và rằng em vẫn ổn suốt thời gian qua ?
Anh tức giận đấm mạnh vào tường. Daniel đặt tay giữ chặt vai anh, cố sức ngăn anh đừng quá nổi nóng.
- Anh à em không sao thật mà
Anh hất tay cậu ra khỏi vai mình, lại mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo phăng phăng ra ngoài.
- Theo anh. Anh đưa em đi bệnh viện.
- Không, em không đi. Em không sao hết, anh bỏ tay em ra.
- Đừng ngoan cố nữa, em phải đi bệnh viện.
- Không!
Daniel càng vùng vằng gạt tay anh ra thì anh càng cố sức giữ lấy tay cậu. Hai bên giằng co qua lại, lúc Daniel rút tay ra được thì cũng là lúc anh bị cậu vô ý đẩy ngã chỏng trơ dưới sàn. Daniel khụy gối ngồi thụp xuống, gương mặt hoang mang vô độ. Cậu làm đau anh, rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy chứ.
Anh va vào bàn đau điếng, cùng với đó là tiếng choang của cốc cà phê rơi vỡ. Mảnh thủy tinh vỡ tan vỡ nát, như chính trái tim của anh lúc này. Anh co một chân, ngả đầu ra sau cười gằn. Rồi anh nhìn cậu, nụ cười sắc lẹm như lưỡi dao.
- Rốt cuộc anh là gì của em ?
Anh vớ lấy chiếc cốc còn lại trên bàn. Hai chiếc cốc đôi cũng đã vỡ mất một chiếc. Còn một chiếc để lại liệu còn ý nghĩa gì.
Choang !
Chiếc cốc bị ném đi không thương tiếc, sượt qua mặt Daniel, va vào tường rồi tiếp đất bằng muôn vàn mảnh vỡ.
- Nói đi, anh là gì của em ?
Daniel như choàng tỉnh, vội vàng bò lại ôm chầm lấy anh. Thủy tinh vỡ nghiến lên chân cậu, máu rỉ ra đau buốt vô cùng. Cậu gục đầu lên vai anh mà khóc, hai hàng nước mắt lã chã rơi nóng hổi.
- Xin anh, anh đừng như vậy. Đừng làm em sợ mà.
Mắt anh cũng nhòe đi, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu.
- Có chuyện gì cơ chứ? Giấu anh...cuối cùng vẫn muốn giấu anh ...
- Anh cứ đánh em đi, đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng xin anh đừng tự làm tổn thương mình. Nhìn anh như vậy em đau lắm...
- Tại sao? Tại sao không nói cho anh biết ? Tại sao ?...
Anh nấc lên từng hồi, run rẩy trong vòng tay cậu. Daniel siết chặt lấy anh khẽ thì thầm.
- Anh, làm ơn gạt hết mọi thứ đi được không anh...Em xin anh. Xin anh đừng hỏi gì nữa. Chúng ta cứ mãi yên bình, ngày ngày tháng tháng bên nhau như vậy không được sao...Ngày...tháng...năm...
Tất cả là lỗi của em, em biết. Nhưng em chẳng thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi anh. Em xin lỗi ...
Anh à, thời gian bên nhau của chúng ta chẳng còn nhiều nữa rồi...
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...