Ngày bốn mươi lăm.
Daniel bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu thương rú vang. Chiếc đồng hồ trên tường vừa hay chỉ 7 giờ sáng. Cậu sực tỉnh, lại chợt hoảng hốt như vừa nhớ ra điều gì đó, đôi mắt dáo dác nhìn quanh khắp phòng. Bỗng một giọng nói cất lên, quen thuộc tới mức khiến Daniel vội vã thu lại tầm nhìn.
- Em tỉnh rồi à?
Âm thanh ấm áp vang vọng bên tai, giọng nói này, thanh âm này tựa đã lâu lắm không được nghe lại.
- Anh!!!!
Daniel xoay người nhanh tay ôm lấy chàng trai bên cạnh, một cái ôm siết chặt cho thỏa những nhung nhớ bao ngày, một cái ôm bao trọn cả thế giới vào lòng. SeongWu đang nằm cạnh cậu, đang ôm lấy cậu, đang đan lấy bàn tay cậu. Anh ở đây, thực sự anh đang ở đây.
Daniel vùi mình hít hà mùi hương trên người anh, lại tham lam hôn lấy đôi môi anh, hôn lấy mi mắt anh, hôn lấy cả chòm sao ngự trên gương mặt anh. Cậu đưa tay áp lấy má anh, cố sức ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh bằng đôi mắt đã nhòe đi vì nước. SeongWu dùng ngón cái khẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu.
- Daniel nín đi, nín đi anh thương, nhé!
Như một đứa trẻ ngốc nghếch luôn muốn được dỗ dành, Daniel nghe anh nói thì lại càng òa khóc nức nở. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc rối mù của cậu, rốt cuộc chàng trai hứa sẽ bảo vệ anh cả đời lại có lúc yếu đuối thế này.
- Nín đi đừng khóc nữa, em sẽ làm anh Ji Sung tỉnh giấc mất. Anh ấy mới chỉ chợp mắt một chút thôi.
Daniel thôi không vùi mặt vào người SeongWu nữa, cậu quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ. Ji Sung ngủ gục trên chiếc ghế tựa kê sát góc phòng, đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Daniel gật đầu, lại cầm chặt lấy tay SeongWu.
- Em đã sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Em đã sợ khi tỉnh dậy anh sẽ lại biến mất. Em đã thấy máu, nhiều máu lắm. Mọi người nói anh chết rồi, em không tin, mọi người lừa em. Anh đừng đi đâu nữa, đừng xa em...
SeongWu vỗ nhẹ lên tay Daniel, bàn tay này đã nắm chặt lấy anh suốt từ đêm hôm qua không buông.
- Anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu nữa.
- SeongWu, tay anh lạnh quá.
Daniel xoa lấy bàn tay anh, lại dùng miệng thổi phù phù truyền hơi ấm. Anh lắc đầu nheo mắt nhìn cậu.
- Tay anh vẫn lạnh thế thôi. Anh không giống em Daniel à.
Daniel giương mắt nhìn anh hoang mang. SeongWu nhìn cậu mỉm cười chua xót, mấy lời anh phát ra nhẹ bẫng.
- Daniel, đừng tự dối mình nữa. Nhìn anh này, anh đã chết, anh là một linh hồn lưu lạc. Ngoại trừ em ra mọi người không thể nhìn thấy anh nữa. Anh không thể giữ lời hứa bên em nữa rồi. Ngẩng mặt nhìn anh, em đừng như thế anh đau lòng lắm.
- Em...xin lỗi! Là lỗi của em, là tại em ích kỷ muốn giữ anh lại. Nhưng SeongWu à, em không thể sống thiếu anh được đâu.
SeongWu hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
- Đồ ngốc này, là anh sai, là anh sai mới đúng. Anh xin lỗi đã bỏ em lại. Anh xin lỗi...
----
Ji Sung thức dậy bởi một cú ngã đau điếng. Ngày hôm qua studio xảy ra chút chuyện khiến anh bận tối mắt tối mũi, đến khi lết được đến bệnh viện thì trời cũng đã mờ sáng. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút ai dè tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 10h sáng. Đưa tay ôm lấy cái đầu sưng vù đau nhức, Ji Sung sững sờ đến chết lặng khi nhìn thấy Daniel nửa nằm nửa ngồi trên giường cười nói vui vẻ. Mà quan trọng rằng trong phòng chỉ có 2 người là anh và Daniel. Anh đang đứng đây, vậy cậu ấy đang nói chuyện với ai????
Daniel không dưng quay sang nhìn Ji Sung, vừa hay bắt gặp gương mặt tái nhợt của anh. Cậu lại cười đưa tay vẫy vẫy Ji Sung rồi chỉ vào khoảng không trước mặt.
- Anh Ji Sung, em tìm thấy SeongWu rồi. À không, là anh ấy tìm thấy em.
Ji Sung mặt chuyển từ xanh sang trắng rồi lại từ trắng sang xanh, sống lưng thoáng chốc cảm thấy buốt lạnh. Anh bất chợt nhớ đến hai quyển sổ bọc bìa da tình cờ tìm thấy lúc trở về căn nhà gỗ lấy sách cho Daniel. Quyển sổ một đề tên Daniel, một đề tên SeongWu, nhưng nét chữ thì chỉ là của một người. Ji Sung cố nặn một nụ cười đáp trả Daniel, trong lòng lại thấy buồn vô hạn. Đứa em trai ngốc nghếch của anh, rốt cuộc đã tự huyễn hoặc bản thân biết bao lâu rồi?
****
Ngày bốn mươi sáu.
Ji Sung cẩn thận đỡ Daniel ngồi xuống xe lăn để chuẩn bị cho đợt khám xét sắp tới. Bác sĩ ái ngại nhìn y tá, y tá ái ngại nhìn Ji Sung, bản thân anh lại chỉ biết buồn bã lắc đầu.
- Anh ngồi đợi em một lát nhé. Ừ em biết rồi mà, đừng lo lắng quá SeongWu à. Có anh Ji Sung lo cho em rồi, anh Ji Sung nhỉ?
Daniel ngước lên nhìn Ji Sung cười híp mí. Ji Sung ậm ừ nơi cổ họng, không dám nhìn thẳng Daniel. Quái lạ, bụi ở đâu bay vào khiến mắt anh cay xè thế này?!
----
Ji Sung mới từ nhà vệ sinh trở vào đã nghe giọng Daniel vui vẻ.
- Anh Ji Sung, em muốn ăn nữa.
Ji Sung ngây ngốc đứng nhìn bát cháo rỗng Daniel đẩy ra trước mặt. Thằng nhóc này kể từ khi nhập viện đã không chịu ăn uống gì mặc cho anh năn nỉ lẫn dọa nạt, cả người gầy gò xanh xao đến thương. Ji Sung dụi mắt, có phải anh đã nhìn lầm rồi không?
- Sao thế? Không được à?
Daniel cất tiếng sau một hồi nhìn Ji Sung chăm chú. Ji Sung hơi cười, luống cuống nhìn cậu gật đầu.
- Được chứ, được chứ, đợi anh đi lấy thêm cho em.
Daniel đợi bóng lưng Ji Sung khuất dần sau cánh cửa phòng mới quay sang nhìn chàng trai đang tựa lưng bên ô cửa sổ.
- Em làm tốt chứ? Anh muốn em ăn nhiều nên em đã cố gắng rồi này. Nhưng mà cháo thì có chút nhạt nhẽo quá.
SeongWu bật ngón cái hướng về phía cậu, lại nhìn Daniel đang giả vờ nhăn mặt mà cười xòa. Hồi nãy anh có nghe được cuộc nói chuyện giữa Ji Sung và bác sĩ. Bác sĩ nói Daniel không chịu ăn uống khiến cơ thể suy nhược, tình trạng bệnh ngày một xấu đi. Bác sĩ thở dài, Ji Sung thở dài, SeongWu nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Thời gian của anh không còn nhiều, ngày qua ngày lại cảm nhận hình bóng mình mờ đi một chút. Rồi chẳng bao lâu nữa Daniel sẽ chẳng thể chạm vào anh, chẳng thể nhìn thấy anh như bao người khác. Thời gian hữu hạn nhưng yêu thương trong anh thì vô hạn, ngày hôm nay lại cố gắng quan tâm cậu hơn ngày hôm qua một chút. Yêu thương nào biết bao nhiêu cho đủ?
- Anh! Anh có nhìn thấy dây thường xuân ngoài kia không?
SeongWu thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà hướng mắt nhìn theo ngón tay Daniel chỉ.
Căn phòng bệnh của Daniel có một ô cửa sổ. Từ đây nhìn sang có thể thấy ban công một tiệm cà phê nằm trên đường lớn. Ban công đầy những đốm hoa li ti hồng sẫm xen lẫn với một dải thường xuân quấn quít. Mùa này dây thường xuân đáng ra xanh biếc nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cả đám ngả màu vàng nhạt, chỉ còn lấp ló một vài tán xanh còn sót lại.
Daniel lặng im một chút rồi lại tiếp lời.
- Em thấy mình giống như Giôn- xi ấy.
SeongWu thoáng chút ngạc nhiên trước lời nói kỳ lạ của Daniel. Anh bước lại ngồi sát bên mép giường.
- Em nói gì lạ thế?
Daniel không trả lời, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Một lát sau cậu rút một quyển sách dưới gối đẩy về phía SeongWu. Anh nhìn theo mấy trang sách lật mở, ánh mắt cuối cùng dừng lại trước một tiêu đề in sậm " Chiếc lá cuối cùng ".
- Đám thường xuân ngoài kia cũng như thế, chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì em cũng sẽ chết anh nhỉ?
- Này đừng ngốc thế chứ. Em quên rồi sao, Giôn-xi cuối cùng cũng khỏe lại. Em cũng vậy, em còn phải sống thay cả phần của anh nữa. Hãy tin em, và tin cả anh nhé.
SeongWu dứt lời áp nhẹ tay ôm lấy gương mặt Daniel. Cậu khẽ nhíu mày khiến anh e dè rụt tay lại.
- Anh đã lạnh hơn rồi đúng không?
Daniel lắc đầu nguầy nguậy rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Không lạnh chút nào, đối với em anh lúc nào cũng ấm áp hết.
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanficNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...