- Danielllll
Tiếng anh vang lên thất thanh. Daniel đang ngồi ngoài hiên nghe thấy cuống cuồng chạy vào, quyển sách đang đọc dở bị cậu vứt chỏng chơ dưới đất.
- Anh! Sao thế? Anh gặp ác mộng à? Hay anh đau ở đâu?
Miệng cậu ríu rít liên hồi, mắt đảo quanh người anh đầy lo lắng. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng khẽ mấp máy.
- Daniel...
- Ừ em đây
Một tay cậu sờ trán anh, một tay áp vào trán mình. May quá anh không bị sốt.
- Daniel !
Anh cầm lấy cổ tay cậu lắc lắc. Daniel cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Loay hoay một hồi làm cậu chẳng để ý cách anh gọi mình, " Daniel " - cái tên anh chưa từng gọi cậu suốt mấy ngày nay.
- SeongWu ...Ong SeongWu ... anh nhớ ra rồi, tên của anh. Anh nhớ ra rồi, Daniel à, chúng ta...Daniel...
Anh nhìn cậu tha thiết, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Mấy tiếng phát ra câu từ lộn xộn, xen lẫn với tiếng nấc nghèn nghẹn.
Cậu nhìn anh trân trân, mãi sau mới nhoẻn miệng cười ôm chầm lấy người trước mặt.
- Thật không? Anh nhớ ra thật rồi đúng không SeongWu? Anh không lừa em đúng không?
Giống như là mơ, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra cậu rồi !
Daniel ôm anh hồi lâu, mãi cho đến khi anh kêu ngạt thở mới chịu bỏ ra.
- Anh mới chỉ nhớ ra một vài thứ thôi, không phải tất cả Daniel à.
- Không sao không sao, anh đừng cố quá. Bác sĩ nói vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ một chút.
Vụ tai nạn?
SeongWu bất chợt đưa tay ôm đầu, mắt nheo lại. Có tiếng cười nói, rồi tiếng la thất thanh, tiếng xe đổ đánh rầm, tiếng kính vỡ xen lẫn vài vệt hình ảnh mờ mờ. Xe ô tô màu trắng, bó hoa lưu ly rơi lả tả ...màu máu đỏ hằn rõ trên những cánh hoa tím nhạt. Đầu anh đau nhức khôn cùng, dây thần kinh căng ra như muốn nổ tung. Cơn đau nối tiếp cơn đau dài, anh ngất đi lúc nào không hay.
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
Hayran KurguNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...