Anh nheo mắt nhìn Daniel, vẻ mặt bối rối trên gương mặt cậu rõ ràng đã tố cáo tất cả. Daniel chắc chắn đang giấu anh chuyện gì đó.
- Là ai gọi vậy?
Anh không nhịn được mà hỏi khi đếm thấy tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ ba.
- Không có gì cả, là mấy người tiếp thị linh tinh thôi .
- Đừng giấu anh
- SeongWu, anh phải tin em chứ. Đừng nghĩ nhiều mà.
Daniel đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ấn anh xuống ghế. Anh cúi mặt buồn buồn, rõ ràng Daniel cố ý lẩn tránh ánh mắt anh. Dạo gần đây anh đã để ý thấy những cuộc điện thoại như vậy vang lên không ít lần. Và lần nào Daniel cũng tỏ vẻ khó chịu. Vậy mà cậu ấy vẫn nhất định giấu anh không nói.
Nhìn anh buồn, trái tim cậu cũng thấy nhói một cái.
- Anh à, anh có muốn vào thị trấn không?
...
Gần một tháng trôi qua kể từ khi tỉnh lại anh chưa hề bước chân ra ngoài. Thế giới ngày qua ngày của anh chỉ xoay quanh căn nhà gỗ với vườn hoa nhỏ trồng quanh sườn đồi. Có lẽ vì thế mà tâm trạng của anh rất tốt, cảm xúc tự nhiên không hề giấu diếm hiện rõ rạng rỡ trên gương mặt anh, lan sang cả chàng trai cao lớn bên cạnh bằng một nụ cười hoàn hảo.
Con đường từ căn nhà gỗ vào thị trấn không dài nhưng cũng chẳng ngắn, mà anh thì cứ cương quyết muốn đi bộ để ngắm cảnh cho bằng được. Daniel chẳng còn cách nào khác đành chiều ý anh. Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát vui vẻ, bó cúc họa mi trước ngực theo đó mà rung rinh khe khẽ theo từng nhịp chân. Daniel vừa xốc lại bó hồng trên tay vừa ân cần hỏi.
- Anh có mệt không ?
- Anh ổn mà, nghỉ ngơi lâu như vậy đã khỏe hẳn rồi. Thời tiết tuyệt thật đấy Daniel à.
Anh nhắm mắt hít một hơi dài cho tràn đầy lồng ngực. Tâm trí sảng khoái, cả người như bừng bừng nhựa sống.
Anh à em xin lỗi, vì em ích kỷ cướp anh đi khỏi thế giới này - thế giới tươi đẹp đáng ra anh thuộc về.
...
Daniel dẫn anh đến bên một sạp hoa nhỏ ngay lối vào thị trấn. Thỉnh thoảng cậu vẫn tới đây bán chỗ hoa mình trồng đổi lấy tiền mua vài món đồ dùng thiết yếu. Anh có đôi chút ngạc nhiên, cô bé bán hoa miệng cười ríu rít với Daniel nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với anh lời nào. Chắc cũng tại anh luôn mang bên mình cái vẻ ngoài xa cách, còn Daniel thì khác, lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ như thế.
Hôm nay thị trấn có diễn ra một hội chợ nhỏ, trùng hợp thay lại là ngày cuối tuần. Dòng người cứ thế mà nô nức đông vui nháo nhiệt. Daniel nắm tay anh thật chặt, cố giữ anh bên mình trước dòng người xuôi xuôi ngược ngược. Tiếng cười nói râm ran, tiếng kèn trống từ đoàn diễu hành, tiếng gọi nhau ý ới đan xen lẫn nhau tạo thành một thứ tạp âm ồn ã. Anh hào hứng kéo Daniel chạy lại nơi bày bán thú cưng, nhưng cũng chẳng dừng lại được bao lâu vì lũ chó con cứ nhìn anh mà sủa không ngừng. Dạo chơi một hồi thì cũng thấm mệt, hai người ngồi nghỉ lại nơi ghế đá gần đó. Anh bỗng dưng nói muốn ăn kem, Daniel nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, không đành lòng liền bảo anh ngồi đợi rồi vụt chạy đi. Anh đung đưa chân mỉm cười, nhìn mãi cho đến khi bóng lưng cậu mất hút sau đám người đông đúc.
Daniel quay trở lại sau một hồi lâu chen lấn. Càng ngày hội chợ càng đông, việc tìm anh vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Cậu nhón chân nhìn quanh, mừng rỡ khi bắt gặp dáng người gầy gầy quen thuộc. Nhưng khoan đã, sao anh không ngồi ở ghế đá vừa nãy mà lại bó gối lọt thỏm bên vệ đường thế kia ? Mà gương mặt anh tại sao lại thất thần tái nhợt như vậy ? Và mấy quả táo lăn lóc bên cạnh anh là sao ? Cậu hoảng sợ vội vàng lao về phía anh, hàng loạt câu hỏi vẫn bay loạn xạ trong đầu.
- Anh! Đã có chuyện gì xảy ra ?
Anh ngẩn người nhìn cậu, mấy hình ảnh vụn vặt xẹt qua trí óc. Gánh hoa quả. Va chạm. Mấy quả táo lăn lông lốc. Anh nhặt giúp rồi cánh tay xuyên qua.Ngày...tháng...năm
Mình điên mất rồiiiiiii. Mình đã thấy cánh tay đó xuyên qua người mình nhặt quả táo. Chết tiệt, vụ tai nạn này khiến mình gặp ảo giác, đầu óc của mình...
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...