Cơn bão đến nhanh hơn người ta tưởng. Biển nổi giận thét gào, sóng đánh ầm ầm như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Cây cối nghiêng ngả, thậm chí đổ rạp theo từng trận gió. Những tấm cửa kính hai bên đường bị gió quật vỡ tan, biển hiệu rách nát vương vãi khắp nơi. Mây đen vần vũ, chớp rạch ngang trời, tiếng sấm ì đùng vang vọng. Bầu trời đang nổi giận.
Giữa tâm bão, có một dáng hình đơn độc. Anh bước trên đường, lặng lẽ dưới màn mưa xối xả. Đôi mắt chăm chăm nhìn bàn tay đưa ra trước mặt. Trong suốt.
Gió điên cuồng xuyên qua người anh. Hẫng!
Anh dừng lại trước một quầy hàng la liệt mảnh gương vỡ . 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Anh bật khóc, nước mắt lạnh lẽo ôm lấy hai gò má. Mảnh gương lóe lên dưới ánh chớp sáng chói. Nhưng anh soi mãi, soi mãi vẫn không thể nhìn thấy hình dáng chính mình. Tấm gương lạnh lùng quẳng anh về thực tại.
" SeongWu chết rồi, Ong SeongWu chết rồi, tỉnh lại đi Daniel ! "
...
SeongWu ngồi gục đầu trên băng ghế chờ. Tiếng gió thổi hun hút khiến hành lang bệnh viện về đêm vốn đã yên ắng nay càng thêm đáng sợ. Anh sốt ruột đứng lên đi qua đi lại, mắt đau đáu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt. Ngoài kia cơn bão đã về. Trong lòng anh cũng vậy, cuồn cuộn một cơn bão lòng. Daniel nằm cách một cánh cửa, ấy vậy mà anh tưởng chừng như hai người cách nhau cả một thế giới, sống chết thế nào anh chẳng thể quản nổi, chỉ có thể bất lực ngồi đây cầu nguyện cho cậu. Đã hàng ngàn, hàng vạn lần anh ước người nằm kia là mình. Daniel của anh là người tốt, cậu ấy là tất cả của anh, cậu ấy không đáng phải gánh chịu nỗi bất hạnh này.
Tiếng bước chân vội vã chạy tới, là Ji Sung. SeongWu nhìn Ji Sung bật khóc, bao nhiêu đau thương nén nhịn cứ thế mà trào ra.
- Ji Sung, anh Ji Sung ...hức hức...Daniel em ấy...hức hức...em ấy...
Nhưng Ji Sung có vẻ không để ý mấy lời anh nói, khuôn mặt lo lắng cứ nhìn mãi cánh cửa phòng cấp cứu.
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, Ji Sung vội vàng níu lấy tay vị bác sĩ già
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ ? Ổn chứ? Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?
Vị bác sĩ đặt tay lên vai Ji Sung trấn an.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã tỉnh lại và hiện được chuyển về phòng hồi sức, giờ người nhà có thể vào thăm.
SeongWu nghe thấy vậy liền ngồi thụp xuống. Đôi chân anh như thể không còn sức lực, ổn rồi, Daniel đã ổn rồi, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng anh nghe tiếng la hét từ phòng bệnh.
- SeongWu, SeongWu đâu? Em phải đi, anh ấy đang đợi em
- Daniel bình tĩnh nào, em chỉ mới vừa tỉnh lại thôi.
- Không được, anh để em đi. SeongWu còn đợi em, không thấy em anh ấy sẽ hoảng sợ mất.
- SeongWu chết rồi, Ong SeongWu chết rồi, tỉnh lại đi Daniel!
Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh hoảng sợ, không thể tin vào tai mình. Điên rồi, Ji Sung điên mất rồi. Anh còn sống mà, Ji Sung đang nói cái quái gì vậy chứ?
- Nghe anh này Daniel, SeongWu đã chết kể từ tai nạn xe ấy rồi. Em tỉnh táo lại đi, anh xin em đấy, tỉnh táo lại đi.
Tai nạn xe?
Giống như một cuộn phim xưa cũ đang bị tua ngược, những mảng ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Là hình ảnh anh mỉm cười nhìn bó lưu ly xinh đẹp trước mặt. Là hình ảnh chiếc xe mất lái. Chiếc xe màu trắng, hoa lưu ly màu tím và anh, một màu đỏ của máu.
Anh đã chết !
Cảm giác giống như gieo mình từ trên đỉnh núi xuống, mọi thứ trước mặt SeongWu vụt qua rồi nhòe đi. Anh đưa hai tay ôm mặt gào thét rồi chợt kinh hãi nhận ra bàn tay mình như một lớp sương mỏng, chầm chậm tan biến để lộ sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Anh lao vụt đi chạy trốn.
Anh cứ chạy, vừa khóc vừa chạy, đến lúc nhận ra thì bản thân đã xuyên qua tường, xuyên qua người lao công già đang cần mẫn lau dọn.
Anh thực sự đã chết rồi sao...
Anh ngốc nghếch nhìn xuống sàn nhà, hiện ra đi chứ, tại sao chẳng có lấy một cái bóng nào?
SeongWu nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Daniel khi anh đòi xem mái tóc cậu cắt cho anh, dưới chân cậu lúc đó là chiếc gương vỡ vụn. Anh mỉm cười chua chát, hóa ra là vậy, anh chỉ là một linh hồn hoàn toàn không có bóng. Và anh cũng nhận ra căn nhà gỗ nhỏ chẳng hề có lấy một chiếc gương nào.
Hôm đó, bàn tay xuyên qua người anh hóa ra không phải chỉ là ảo giác.
Hôm đó, lũ chó con nhìn anh cứ sủa mãi không ngừng.
Hôm đó, cô bé ở quầy hoa chỉ nói chuyện với mình Daniel.
Là vì không thể nhìn thấy anh, là vì anh đã không còn tồn tại...
Anh lại chạy, hòa vào màn mưa lạnh.
" Anh có mệt lắm không? "
" Trời mưa đấy, cẩn thận đừng để mình bị cảm "
"Anh đừng có ốm, em sẽ buồn lắm" ,...
Linh hồn liệu có biết đau không?
YOU ARE READING
[ OngNiel ] Forever with you
FanfictionNếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh! Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...