Nổi gió

390 24 2
                                    

Con người vốn dĩ là một thực thể lạ kỳ. Đôi khi vì một chuyện băn khoăn mà cố sống cố chết tìm hiểu cho bằng được, ấy vậy mà lúc nhìn thấy kết quả lại đau lòng mong giá như chưa từng biết...
Màn đêm lạnh lẽo giăng đầy khắp lối. Tiếng gió thổi lá khô xào xạc, nghe vụn vỡ, bi thương như những lời thì thầm vọng lại từ miền xa vắng. Anh ngồi thu lu một góc phòng, hai tay vòng qua bó gối, đầu gục xuống rủ mái tóc đen mềm. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên đôi vai anh rung lên từng đợt, không gian tĩnh mịch một lần nữa bị phá vỡ bởi những tiếng nấc nghẹn. Anh không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, đã khóc nhiều biết chừng nào. Tập bệnh án trong tay nhàu nát một góc, thấm màu buồn miên man. Cái tên " Kang Daniel " hiện lên dưới ánh đèn vàng sao mà rõ nét đến thế, anh không muốn, thật lòng không muốn nhìn nữa.
Bất lực cụng đầu vào tường.
Giá có thể gào lên...
Giá có thể đập phá gì đó...
Giá có thể gánh chịu thay cậu ấy...
Giá mà...
Càng nhìn tập bệnh án lòng anh càng quặn thắt. Từng chữ cứa sâu vào tâm can anh, cứa vào trái tim không ngừng rỉ máu.
" Daniel em vẫn ổn chứ? Phải làm sao đây? Anh biết phải làm sao đây? ". Đôi mắt anh đỏ ngàu đau rát, chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi...
Daniel vẫn còn đang say giấc, cậu quay lưng về phía anh, vì thế chẳng thể nào nhìn thấy mặt cậu. Anh nghĩ vậy cũng tốt, bởi gương mặt Daniel sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau đớn thôi. Cắn chặt bàn tay đưa ngang miệng, phải nén tiếng nấc lại nếu không cậu sẽ tỉnh mất.
...
Daniel khẽ mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Hai hàng lệ dài nơi khóe mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng gối. Từ lúc anh nhón chân bước xuống giường thì cậu đã tỉnh giấc.
Anh tìm thấy tập bệnh án cậu giấu sau kệ sách, tiếng giấy va vào nhau loạt xoạt.
Anh khóc nấc nghẹn ngào.
Anh đau đớn cụng đầu vào tường.
Daniel biết, cậu biết hết tất thảy.
Cậu sắp chết!
Daniel đón nhận hung tin vào một ngày đẹp trời. Tờ kết quả khám bệnh trên tay cậu nhẹ bẫng. Ung thư giai đoạn cuối...
Có kỳ lạ quá không khi cậu không thấy buồn, không lo lắng, không hoảng sợ?
Có kỳ lạ quá không khi bản thân cậu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng?
Cảm giác nhận ra bản thân sắp chết hóa ra là như vậy sao?
Cậu sắp chết!
Trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, vạn vật vẫn đượm mùi nắng.
Trái đất vẫn quay, bánh xe thời gian vẫn không ngừng dịch chuyển.
Cậu đứng đây nở một nụ cười ma mị. Daniel không nói cho ai biết bệnh tình của mình, cũng gạt luôn phác đồ trị liệu mà bác sĩ riêng đề ra, sau cùng chỉ miễn cưỡng nhận lấy vài lọ thuốc chống đỡ những cơn đau dài.
Cậu bỏ lại studio cho Ji Sung, gần như cắt đứt liên lạc với mọi người. Quãng thời gian vùi đầu trong công việc, ngày ngày gặp gỡ đối tác, dự án này nối tiếp dự án kia cậu không muốn lặp lại nữa. Daniel quay lưng vứt bỏ tất cả, mãn nguyện sống an yên bên SeongWu suốt ngày dài tháng rộng.
Thời gian trôi qua kéo theo bệnh tình của cậu thêm ngày một xấu. Daniel chán ghét những viên thuốc nhỏ xíu giấu kín nơi hốc tủ, lại cau mày khó chịu khi nhận được những cuộc điện thoại hỏi han sức khỏe từ vị bác sĩ già. Vị bác sĩ không có lỗi, chỉ là cậu muốn buông xuôi tất cả. Chữa trị cái gì chứ, cậu chỉ muốn hạnh phúc bên anh thôi mà sao khó khăn quá...
Hay tin mình sẽ chết, cậu không hề rơi một giọt nước mắt.
Nhưng khi anh khóc, gương mặt cậu ướt sũng.
Anh à, em đau lắm!
...
Anh cất lại tập bệnh án rồi rón rén bước đến bên giường. Gió lùa khi anh lật chăn khiến Daniel cong người vì lạnh. Anh nằm sát bên cậu, âu yếm ôm lấy bóng lưng truyền hơi ấm rồi khẽ nhắm mắt mong chờ một giấc ngủ dài.
Có chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng?
Ngày mai khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ thấy một Daniel cười nói vu vơ, một Daniel nhìn anh trìu mến, một Daniel ấm áp khôn cùng,...Đúng chứ, sẽ vẫn là một Kang Daniel thường ngày như thế?
Hơi thở nhè nhẹ dần dần cuốn anh chìm trong giấc mộng chập chờn. Daniel bao trọn lấy tay anh, lặng lẽ đặt nó sát tim mình. Mi mắt cậu vẫn không hề hé mở.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, em cũng sẽ yêu anh!
Đến cuối cùng, vẫn muốn cùng anh đi hết suốt một đời...

[ OngNiel ] Forever with youWhere stories live. Discover now